Theo thông lệ, cả gia đình sẽ cùng nhau sum họp và ăn mừng tại một địa điểm tùy thích nhằm kỉ niệm dịp lễ này. Mãi suy tính cho những kế hoạch sắp tới, Charlotte bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ đối phương. Có một chút lo lắng trào dâng bởi vì nàng chỉ vừa gác máy cách đây vài tiếng, mong là không có vấn đề phát sinh.
"Em nghe đây. Mọi thứ ổn chứ?"
"À, bà xã. Tôi không thể về nhà vào ngày mai."
"Sao cơ?" Charlotte sững người. Họ chưa bao giờ thiếu vắng bất kỳ thành viên nào trong buổi họp mặt trọng đại. Kể từ khi Vivian chào đời, truyền thống tốt đẹp này mau chóng được duy trì ngay từ năm ấy.
"Xin lỗi em nhưng hãng hàng không vẫn chưa ra thông báo mới. Tôi nghĩ là ít nhất sáng mai chuyến bay mới cất cánh."
"Nhưng chúng ta luôn ở cùng nhau vào 'Ngày của Mẹ' cơ mà."
Engfa có thể cảm nhận được sự thất vọng thông qua giọng nói của vợ mình. "Bà xã ơi?"
"Em đã mong là chị sẽ xuất hiện."
"Tôi biết nhưng tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ gọi lại lúc khác để gặp Vivian sau nha? Yêu em."
"Vâng, em cũng vậy. Có tin tức gì mới thì nhớ báo cho em ngay."
Cả hai kết thúc cuộc gọi trong sự buồn bã chiếm hữu. Charlotte chỉ đơn giản là cất món quà sang một bên và gặm nhắm chút tủi hờn. Cho đến khi nghe thấy tiếng động ngoài sân nhà, đó là buổi trò chuyện ngắn của Heidi và Vivian với chất giọng uy quyền.
"Dì nhớ là phải mang đồ đến đúng giờ cho con đấy!"
"Hả? Sao dì phải mang nó tới cho con?"
"Bởi vì đây là lệnh. Tạm biệt dì Tina, con yêu dì."
"Tạm biệt con Vivi. Dì cũng yêu con."
"Hey, còn phần dì?" Heidi lại tiếp tục trở thành bù nhìn.
"Thì, tạm biệt dì vậy." Người bạn nhỏ hững hờ đáp sau cùng chạy ùa vào nhà. Bóng lưng của Vivian là tất cả những gì Charlotte có thể thấy khi con bé bước ngay lên lầu với hai chiếc túi trên tay.
"Con đang giấu cái gì thế?"
"Chocolate thôi, con không muốn mẹ lại bị dị ứng."
"Kẹo ư?" Nàng bật cười với chính mình vì biết chắc đó là một lời nói dối. Chẳng thể nào họ đựng đồ ăn bằng những chiếc giỏ trang trọng đến mức vậy. Vivian bẵng đi một hồi, liền quay lại ngồi phịch xuống đi văng than vãn.
"Mua sắm mệt chết đi mất." Charlotte dịu dàng vuốt sơ mái tóc của người bên cạnh, xem chừng chưa gì đã ra dáng một bà cụ non.
"Con nói như thể mình đã bước sang tuổi ba mươi."
"Không phải, con thực sự rất mệt luôn đấy. Tối nay chúng ta sẽ ăn gì vậy mẹ thỏ? À, khi nào thì bố về?"
Charlotte ấp úng đôi chút. Làm thế nào để rùa con sẽ chấp nhận sự thật rằng chuyến bay của bạn cún đã bị trì hoãn và sẽ vắng mặt trong hai ngày sắp tới. Nàng đành phải dùng phương thức nhẹ nhàng nhất có thể nhằm xoa dịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.