Bão Tố Tới Rồi, Mau Chạy Ngay Thôi (II)

517 23 0
                                    

Không còn điều gì có thể nghi ngờ thêm, sau một quãng thời gian bên nhau đủ dài thì Engfa đã tập quen dần với những khía cạch đầy màu sắc đến từ người còn lại. Học cách chịu đựng, nhẫn nhịn và ta được học cả cách yêu thương, nhất là khi chẳng may bản thân rơi vào lưới tình với một nữ nhân xinh đẹp đến như vậy. Tuy nhiên, đó chỉ là sự chuẩn bị cho màn khởi động bởi lẽ cả hai đã bắt đầu chuyển sang những trang giấy đầu tiên trong đề mục mang tên 'hôn nhân'. Giai đoạn kì diệu nhất trong cuộc đợi mỗi người đó chính là bước hình thành nên một tổ ấm mới.

Charlotte, một nàng thỏ yêu kiều đang cố gắng tống khứ cả hai lên trên một chiến hạm và nàng là người cầm lái đúng nghĩa. Thật khó để cô không thể thốt lên rằng đối diện với một người phụ nữ mang thai chả khác nào ta đang cố giải thích cho lũ cướp biển nghe đất liền tuyệt vời biết dường nào. Và Charlotte là một vùng đất sơ khai đúng nghĩa cho tới khi Engfa lầm đường lạc lối mang cuốc vào khai phá. Dù cho chỉ còn một tháng tới nữa thôi là đã rơi vào tháng thứ chín của thai kỳ nhưng nếu như cả hai ra ngoài cùng nhau thì cá bẫm mọi người đều mạnh miệng đoán chừng người mang thai là cô, rõ rệt nhất với cái bộ dạng tồi tàn không thể cứu vãn kia. Họ nào biết rằng mỗi khi đêm về lại có một bạn cún liên tục khóc nhè vì dây thần kinh lúc nào cũng căng thẳng cao độ, vấn đề trông dần tệ hơn là khi Charlotte bước sang giai đoạn cuối cùng trước khi lâm bồn.

Các cuộc vui luôn chỉ dâng trào cảm giác hào hứng ở thời điểm mở màn và đối với nàng thỏ thì cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ, mỗi khi thành bụng dày thêm một chút thì niềm vui cũng nhân thêm một đoạn. Engfa cũng như bao người chồng khác, luôn cố gắng đặt lên đó thật nhiều nụ hôn và nhỏ to tâm sự với đứa nhỏ bên trong rằng cô yêu hai mẹ con họ nhiều đến mức nào. Và tiếp nối quá trình đó là mức độ tăng trưởng hóc môn của Charlotte nhỉnh lên vượt bậc, nó chỉ khiến cho chủ nhân của chúng lúc nào cũng trong tình trạng 'đòi hỏi' bất tận. Về phần này thì Engfa không có bất kỳ ý kiến gì để phản đối hay than phiền cả. Cô luôn thầm ước chuỗi vinh quang hãy kéo dài cho tới khi cả hai đi đến hồi kết nhưng thực tế lúc nào cũng thiếu đi những thước phim màu hồng, mặc nhiên thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một sải tay là cùng, nhất là trong ngôi nhà này.

"Engfa!" Bạn cún trông trên đà mệt mỏi ngay khi nghe tiếng hét của nàng thỏ bên dưới lầu.

Lắm khi cô tự hỏi liệu bản thân đã đặt chân tới tầng thứ mấy rồi và khi nào thì ta sẽ được đầu thai. Tháng thứ tám của thai kì hay còn gọi là cột mốc căng thẳng của sự căng thẳng chạm tới mức đỉnh điểm. Engfa tưởng rằng ít ra sẽ được chợp mắt một chút sau nhiều ngày mất ngủ nhưng chắc là nó có thể gác lại sau khi Charlotte sinh xong. Mất chưa quá vài giây để khiến đối phương ngồi dậy, chạy thật nhanh xuống tầng trệt với mái tóc bối bù, chiếc áo trên người lệch đi vài nút, và hốc mắt khuất sâu kèm theo những tia máu nối dài bên trong.

"Sao thế, bé cưng? Em cần gì sao?"

Bạn thỏ thư thả ôm giỏ trái cây nhâm nhi trong khi theo dõi một vài bộ phim truyền hình trên màn ảnh trước mặt, và mặt bàn phòng khách thì không lúc nào là thiếu đi những món ăn vặt yêu thích. Charlotte là kiểu người ưa sự sạch sẽ nhưng tạm thời nàng sẽ bỏ qua cho sự bừa bộn này bởi vì phụ nữ mang thai thì chẳng mấy thích thú với việc di chuyển. Kể sơ lược và bữa ăn nhẹ ngày hôm nay bao gồm các túi sữa chua, bánh quy, cà rốt hấp, kẹo M&M, bỏng ngô, và vô số các loại nước uống được bày biện xung quanh. Sự thèm muốn của người phụ nữ mang thai cũng giống như một bậc thầy nghệ thuật vậy, chỉ có sự sáng tạo và điên rồ kèm theo mỗi tác phẩm, nhất là khi nàng kết hợp kem tươi cùng với vài lát khoai tây chiên bên trong, dưa chuột chấm sốt cay cho tới các lon gà rán nối dài, thứ mà Engfa cá rằng nàng thỏ sẽ ghét cay ghét đắng nhưng dần cũng hiện diện dưới mặt sàn với tình trạng rỗng đáy.

"Cưng có nghĩ là em béo không?" Charlotte hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

Giờ thì cuối cùng cô cũng có thể mở to được cả hai mắt sau bao ngày để chúng chìm sâu trong bóng tối. Engfa đã dừng hết mọi sức lực để phi thân từ trên lầu xuống vì nghĩ rằng vợ mình đang rơi vào một tình huống cấp bách. Ví dụ như cố với tay lấy một thứ gì đó nằm gần đấy hoặc là cố gắng ngồi dậy. Dù sao kể từ khi nàng mang thai thì cả việc hô hấp thôi cũng khiến bản thân trở nên khó chịu.

"Cái gì cơ?"

"Cưng có nghĩ là em đang béo lên?"

"Bé con à, em gọi tôi chỉ để nói vậy thôi sao? Tôi tưởng là em bị làm sao chứ."

Charlotte bĩu môi sau đó liền cau mày. "Nhưng em muốn nghe câu trả lời. Hay là cưng hết thương em rồi? Muốn kiếm cớ rời đi để khỏi chịu trách nhiệm với mẹ con em đúng không?"

Bạn cún chỉ đơn giản là tìm một vị trí tốt nhất để ngồi ngay bên cạnh, đặt một nụ hôn trên đôi môi ấy. "Bà xã à, không phải như thế mà."

"Oh, vậy thì trả lời đi."

"Em không có béo. Nói đúng hơn thì em là một nàng thỏ mang thai xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Ý tôi là, nó tỏa ra các hào quang xung quanh rồi kia này."

Charlotte dần hoài nghi. Nhưng rồi những nụ hôn khác liên tục xuất hiện mau chóng xóa đi cảm giác ấy

"Cưng đang nói dối."

"Chưa bao giờ nghĩ tới điều đó." Engfa mỉm cười. "Bởi vì em thật sự rất lộng lẫy, thỏ con ạ."

Ngay lập tức, bạn cún liền bị vợ mình kéo vào một cái ôm siết chặt trong vòng tay. "Oh, Engfa ah. Em yêu cưng chết mất."

"Nhiệm vụ hoàn tất." Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Nếu như em chỉ cần như vậy thì tôi đi nha."

"Đi nha là đi đâu?" Giờ thì hết phân cảnh tình cảm ấm áp. "Đừng nói là cưng muốn bỏ rơi mẹ con em, đúng không hả tên xấu xa kia?" Charlotte lập tức tóm lấy cánh tay của người đối diện.

"Gì cơ? Không không." Và thực tế thì đây là cái bám trụ khá mạnh. Engfa nghĩ rằng việc nàng mang thai đã khiến cho một thân hình nhưng tận hai người trú ngụ, nó giống như bộ phim viễn tưởng mà vật chủ được nhân đôi thể lực vậy. Nhưng hiện tại thì nó đang được công chiếu ngoài đời thường.

"Không được bỏ rơi em mà đi như vậy. Cưng rõ nhất là em yêu cún con của mình nhiều tới mức nào mà." Charlotte bắt đầu khóc toáng lên.

"Chết tiệt, hóc môn cảm xúc của cô ấy thật kinh khủng." Engfa nghĩ thầm. "Bà xã à, tôi sẽ không đi đâu hết. Ý là, tôi chỉ muốn lên tầng trên thôi."

"Oh, vậy hả?" Và rồi nàng ấy trông vui hơn bao giờ hết. "Vậy đi nhanh đi."

Engfa cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó giống như chạy đi vệ sinh trong khi phim đang chiếu vậy. Cách đây vài phút thì Charlotte còn bám lấy cô trong nỗi niềm hạnh phúc vô vàn. Xong rồi đột nhiên giận dỗi, nước mắt cư nhiên rơi không rõ lý do. Đôi khi còn trở nên gắt gỏng vô cớ dù cho việc đó có liên quan tới Engfa hay không. Hoặc là khi đối diện với một mẫu người đơn giản như cô thì vấn đề quên phân loại quần áo trước khi giặt là chuyện vô tình xảy ra, nhưng sau khi nhận được thành phẩm thì Charlotte gần như là muốn giết chết chồng mình tới nơi vậy. Nhưng sẽ chẳng có tội ác nào kinh khủng hơn cả vấn đề đó ngoài việc bạn cún còn sử dụng sai loại bột giặt.

"Trời ơi, cái máy giặt yêu thích của em! Cưng tốt nhất là nên rời khỏi chỗ này. Và cũng đừng nghĩ tới việc chạm tay vào máy rửa chén! Ra khỏi đây nhanh Engfa Waraha!"

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ