Tác Phẩm Vô Giá (VII)

13 1 0
                                    

Âm thanh ti tách thi thoảng như lời mời gọi của ánh bình minh đang vui đùa bên khung rèm cửa sổ, giọt nắng cũng vì thế ban hạ hòa nền ca vang cùng khúc hát quen thuộc chỉ diễn ra duy nhất vào một ngày cố định trong năm. Charlotte hiện hữu như mọi khi, nhưng khác ở việc mang theo cả tâm tình và sự hạnh phúc của Vivian đặt trọn vào những lát bánh mì hạt ngũ cốc dùng kèm trứng tráng, cốc sữa ấm vừa nhấc ra từ lò, đồng thời ngân nga giai điệu theo từng nhịp phách.

"Chúc mừng sinh nhật, Squirtle!" Engfa reo hò.

"Bé cưng của mẹ sinh thần vui vẻ." Nàng khẽ mỉm cười sau cùng đặt phần ăn xuống bàn gỗ.

"Cảm ơn bố cún và mẹ thỏ!"

"Mẹ có chuẩn bị một vài món nhẹ, mong rằng con sẽ thích chúng."

"Chiếc bụng này lại 'đánh trỗng' nữa rồi, mẹ lúc nào cũng là nhất."

Charlotte sát sao gấp phần chăn bông vừa y để bản thân có thể ngồi vào mà vẫn giữ đủ diện tích cho Vivian choàng khắp cơ thể, dùng dao cắt mẩu bánh sandwich đầy ngọt ngào và dự cho vào miệng người bạn nhỏ dẫu cho đứa trẻ này đã dư số tuổi để tập làm nũng.

"Một tuổi vẫn là con của mẹ thì dù cho hai mươi, năm mươi hay bảy mươi năm nữa thì vẫn là con của mẹ. Há miệng to ra nào." Charlotte thầm thì mặc cho Engfa đang ngả ngớn với màn chuyện trò về tình mẫu tử thiêng liêng đi quá cuộc hội thoại trong ngày. Những tin nhắn kéo đến ngày một nhiều, các nhân vật từ địa điểm tổ chức không ngừng cập nhật tình hình và bố mẹ hai bên gia đình đều đã có mặt trước từ sớm. Ít nhất họ cần giữ chân cháu gái mình tới tận trưa thì buổi diễn mới theo đúng kế hoạch được trình làng.

"Tốt hơn hết là con nên tận dụng cơ hội ngay khi còn có thể, chứ để sau này con có cậu bạn trai đầu đời mà mẹ còn phải mang một tô súp chạy theo giữ chân Vivi siêu cấp đáng yêu đút từng muỗng hoặc từng muôi thì xấu xấu lắm." Engfa nhẹ nhàng véo lấy đôi má phúng phính ấy.

"Okay, con đành phải chiều hai người vậy."

"Bố mẹ rất sẵn lòng sắm vai trò này suốt cả cuộc đời, mong là con cứ mãi bé nhỏ như thế." Nàng thỏ với vẻ mặt đầy hứa hẹn xuất phát thành lời. "Giờ ăn sáng xong con có thể chọn trang phục mà mình yêu thích nhất. Sau đó cả nhà ta cùng ra ngoài dạo chơi một tí."

"Mẹ không lừa con?"

"Đừng nói với mẹ là con thực sự tin mình sẽ bị nhốt ở nhà cả ngày dài, thổi nến, ăn bánh, xem phim hoạt hình và lên giường ngủ sớm?" Giọng điệu của Charlotte miễn cưỡng nghĩ rằng đây là kịch bản khá nực cười với tỉ lệ phần trăm chẳng thể nào xảy ra. "Ngày thường, ngày thường, sinh nhật và ngày thường. Nếu không có gì để bàn cãi tới thì nó sẽ lấy tên giống những ngày còn lại, con hiểu ý mẹ mà đúng chứ?"

Rùa con suy ngẫm đôi chút, rồi đột nhiên nhìn lên với nụ cười rạng rỡ trên môi. Trong lúc này đây, tại nơi tổ chức buổi tiệc, mọi người ai nấy đều đang chạy nước rút với chiếc đồng hồ quá quy củ vào nguyên tắc, chúng chẳng thể nào chậm đi một khắc mặc cho đối phương có nài nỉ. Các bậc phụ huynh cùng lũ trẻ dần bước vào đại sảnh, họ đều háo hức vừa sắm vai vị khách mời tham dự nhưng đồng thời góp một tay vào bước công đoạn cuối cùng nhằm khiến mọi thứ diễn ra kịp lúc. Tina nhiệt liệt thông báo cho toàn thể thời điểm mà Vivian xuất hiện sẽ rơi vào tan tầm buổi sáng nay.

"Hãy cùng nhau hét lên thật to bởi vì chẳng điều gì thú vị hơn việc chứng kiến khoảnh khắc đầy ngạc nhiên xen lẫn sự vỡ òa của con bé."

"Ta lại sợ rằng không chờ được tới giây phút đó, nhớ gương mặt của bảo bối chết mất." Bà Austin lên tiếng với nỗi da diết không nguôi. "May mắn thay Charlotte đã mở lời và hiển nhiên là ông bà lão này phải đặt vé tàu sang ngay."

"Anh chị đã nóng lòng như vậy thì nhà tôi đây cũng chả kém." Bố Waraha gật gù. "Hãy nhìn xem nỗ lực của chúng ta rồi sẽ được đền đáp ra sao, nâng ly."

Họ chung vui bằng một tràng vỗ tay thật to, bên cạnh Tina lúc này đây lại là Heidi - kẻ đang cân nhắc với tình huống nên khoác trên người bộ trang phục Hello Kitty hay là mất một khoảng phí không nhỏ để tìm nhân vật khác thay thế. Sự mẫu thuẫn nổi lên rất lớn, đầu ngón chân chạm tới phòng trang điểm lại xoay bước bỏ sang hướng ngược lại sau cùng cũng vòng về vị trí cũ.

"Chị tính thất hứa với bọn họ?"

"Không, chỉ là..." Cô bạn trông lóng ngóng khẽ thở dài. "Chị cũng muốn lắm nhưng... nhìn cái đầu khổng lồ này đi!"

"Bộ sưu tập 'Rick Owens SS17 Walrus, Paris' từng để người mẫu mang cả tấm drap trải giường lên sàn diễn, chị phải chứng minh bản thân là một ngôi sao thực thụ đi chứ? Chưa kể, chỉ là giao lưu mở màn thôi nên sau khi được con bé dành tặng một cái ôm thì chị có thể trở lại nguyên hình."

"Nghe qua có vẻ hấp dẫn..."

"Hey, nếu chị sợ thì cứ để em mặc. Vấn đề coi như được giải quyết."

"Không, em không cần phải làm thế!" Heidi lắc đầu từ chối. "Đây là sứ mệnh của riêng chị và chị sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc."

"Tùy chị thôi," Tina bật cười. "Cứ ngồi yên trong này đợi hiệu lệnh của em, họ chắc cũng sắp đến nơi rồi."

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ