Engfa chợt nhận ra không một người nào chịu tin vào những gì mà cô nói. Nhất là cả Charlotte cũng chọn cách phớt lờ. Một ngày nọ khi cả gia đình đang quây quần bên nhau dùng bữa sáng thì Vivian trông vui hơn cả bởi vì con bé đã đến tuổi ăn dặm và chẳng còn gì tuyệt hơn được mẹ thỏ ngồi cạnh và đút tù tì cả buổi.
"Cưng với con bé có cùng khẩu vị phết."
"Là khẩu vị của một mình tôi mới đúng! Tất cả là do em hết."
"Vivi, nói xem con giống ai nào?"
Vivian hoạt náo múa hai cánh tay mình qua lại đồng tình. "Rùa con đáng yêu của mẹ." Và được Charlotte đặt một nụ hôn bên má.
"Bà xã, tôi biết rằng em không muốn nghe thấy điều này nhưng con bé là một tiểu quỷ Squirtle. Sớm muộn gì em cũng sẽ nhận ra."
"Quay sang đây và nhìn xem, em chỉ thấy một đứa trẻ lanh lợi và hiền hòa thôi." Nàng đẩy Vivian về hướng chồng mình.
"Đây chỉ là bề nổi thôi. Em lầm to rồi."
Vivian cố gắng tiếp cận bố cún, người vừa trông thấy con bé đã né tránh từ đằng xa.
"Giữ con giúp em." Charlotte chuyển hướng bàn giao cho Engfa. Và rồi hai kẻ ấy nhìn nhau không chớp mắt.
"Con biết không con gái? Con trông khá là đáng yêu và bố nghĩ rằng điều đó sẽ khiến con thoát khỏi mọi tội lỗi mà mình đang vạch sẵn."
Vivian cười khúc khích. "Chào bố cún." Và dùng tay vỗ nhẹ vào má người còn lại ngay khi để Engfa kịp nhận ra có thứ gì đó ươn ướt kèm theo sau nhưng đã quá muộn để phát hiện rằng đó là món ăn sáng của con bé.
"Mứt táo!"
Điệu cười của Vivian càng lúc càng to hơn và buộc lòng khiến Engfa phải bế bổng người bạn nhỏ lên. "Đủ rồi. Con sẽ bị cấm túc Vivian Waraha."
"Yah. Engfa Waraha, cưng nghĩ gì mà làm vậy với con em thế hả?" Charlotte giành lại con bé từ tay chồng mình và xoa dịu tấm lưng bé bỏng ấy. "Bố cún xấu xa lắm đúng không, cục cưng của mẹ?"
"Gì cơ? Tôi mà xấu xa với nó ư? Chúng ta có thật sự sống chung một thế giới không vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.