Quý Ngài Ria Mép Đáng Sợ (IV)

57 5 0
                                    

Charlotte và Marima gặp mặt tại khung cảnh của một quán bar địa phương, nàng dành phần lớn thời giờ để khóc lóc, xả hẳn cơn giận còn đang âm ỉ và nốc cạn vài ly trong thổn thức. "Thêm một cốc nữa."

"Đủ rồi đấy. Cậu đã say bí tỉ mặt mày mà còn muốn uống tiếp sao?"

"Tớ không có say." Nàng nấc lên. "Bọn họ cứ gây hấn suốt ngày và coi tớ như kẻ vô hình vậy."

Marima cố xoa dịu tâm trạng người bên cạnh. "Vậy thì đã tới lúc phải chấn chỉnh hai bố con nhà ấy."

"Bằng cách nào?"

"Ly hôn đi."

"Chúa ơi, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Engfa là tất cả những gì tớ còn sót lại..."

"Nếu đã thế thì cậu có thể mang Vivian tới trại mồ côi..."

"Cậu đang bị cái quái gì vậy hả? Làm sao tớ có thể mang con bé cho người khác được. Tớ đã khóc cả một ngày dài để sinh ra nó đấy!"

"Thì ban nãy chính cậu là người muốn tớ tìm cách hàn gắn mối quan hệ hai kẻ ngớ ngẩn nhà mình cơ mà." Marima nhún vai.

"Tớ thậm chí còn chả xin lấy một lời khuyên dù rằng cậu rất tệ trong khoản an ủi đấy, cô bạn."

"Vậy rốt cuộc cậu tới đây làm gì?"

"Để giải khuây! Giờ thì rót cho tớ một ly đầy."

"Tốt thôi, nhưng từ chối tiếp nhận đồng nghĩa với việc tự hại bản thân. Nếu cứ tiếp tục cứng đầu như thế thì sớm muộn gì cũng có ít nhất một người bị tổn thương."

"Chắc không quá đến vậy đâu."

Cuộc đấu súng nước giờ biến thành trận chiến với những chiếc gối hơi, sau vài đòn thì lại chuyển sang dùng bánh kem cùng bánh bích quy làm vũ khí tựa lúc nào. Phòng khách trông thực sự hỗn độn theo cách mà nó nên diễn ra. Sàn nhà chứa đầy vụn thức ăn kèm theo vô số lông vũ ẩn hiện. Vivian nấp sau lưng đi văng với một khẩu súng lớn trên tay. Bất chợt nhìn lên.

"Bố chịu đầu hàng chưa?!"

"Cứ mơ mộng nữa đi!" Engfa đáp trả từ phía còn lại. "Tới lúc chịu thua rồi nhóc con."

"Không bao giờ." Con bé bắt đầu xả ra những làn đạn và người đối phương liên tục phản công. Giờ thì cả hai đều rơi vào tình trạng phá sản với lượng nước ít ỏi gần cạn kiệt. Vivian quyết định sẽ thỏa thuận lệnh ngừng bắn.

"Bố ơi, súng của con không còn xài được nữa. Và bố thích điều đó lắm đúng chứ?"

"Tất nhiên. Nhưng bố chỉ mong là hai chúng ta có một vài điểm chung thôi mà Vivi."

Người bạn nhỏ trông có vẻ trầm ngâm và vươn lên khỏi mặt đất. "Bố không lừa con?"

"Sao bố lại làm vậy. Dường như chẳng có một tia hy vọng nào chứng minh được sức mạnh tình thân cả. Bố nghĩ là..." Engfa xông lên và ôm chầm lấy con bé. "Nếu con không thích Pringles thì bố cũng không ép."

"Oh, tuyệt vời. Con cảm..." Nhưng cậu nhanh chóng đút ngay một mẩu nhỏ vào miệng Vivian. Sau vài giây im lặng, cả hai nghe thấy âm thanh êm ái bên trong khuôn miệng xinh xắn ấy.

"Con thấy sao hả nhóc?"

"Con nghĩ là..."

"Yea?"

"Nó..."

"Yea, hét lên cho bố nghe xem nào Vivi!"

"Chúng kinh chết mất." Con bé phun mọi thứ ra sàn và một số dính trên gương mặt người đối diện.

"Yah, đứa tiểu yêu này."

"Haha. Tiếc là bố không nhìn thấy được bản thân mình trông ngớ ngẩn như thế nào!'

Engfa gạt đi những mẩu bánh trên người và mệt mỏi ngã xuống đất. "Bố chịu. Chúng ta chẳng hề giống nhau dù cho ở bất kỳ lĩnh vực nào khác."

Vivian nhìn sang bạn cún và vui vẻ làm theo hành động đó. "Nhưng bố ơi. Con đúng là không thích ăn khoai tây lát thật nhưng không có nghĩa là con chả yêu bố."

"Gì cơ, con đang lừa bố?"

"Không đâu." Con bé tròn xoe đôi mắt. "Con cũng không ưa bánh cà rốt cho lắm nhưng con chưa bao giờ lấy lý do đó mà đi ghét mẹ thỏ cả. Chưa kể, chơi với bố cũng vui mà."

Engfa gật đầu vì dần hiểu ra mọi chuyện, cả hai cụng lấy một nắm tay với nhau như dấu hiệu giảng hòa.

"Con hết sức rồi."

"Và bố cũng vậy. Hay mình ngủ trưa tí nha?"

"Vâng, ngủ thôi." Vivian reo lên và rúc sâu vào lòng cậu.

"Hey. Tìm được rồi, chúng ta có sở thích nghỉ ngơi giống nhau." Engfa ngáp một hơi dài sau khi nói lên sáng kiến trong đầu.

"Nhưng ai mà chả vậy." Vivian cũng bị lây theo thói quen xấu ấy. Chẳng mấy chốc, họ rơi vào trầm lặng. Cánh cửa chính đột nhiên mở ra và hẳn là Charlotte đã quay trở về. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô chỉ có thể khiến bản thân thét ầm lên trong sự hoảng hốt.

"Ôi, cái phòng khách xinh đẹp và lộng lẫy này là thế nào? Rèm cửa màu vàng yêu thích của tôi!" Charlotte điên tiết. "Engfa Waraha! Vivian Waraha!"

Cả hai ngay lập tức tỉnh giấc.

"Bà xã ư?"

"Dạ, mẹ thỏ?"

"Ai là người chịu trách nhiệm cho mớ hỗn tạp lần này?" Charlotte chỉ về phía quang cảnh xung quanh.

"Vivi ấy!"

"Bố cún cơ!"

Cả hai luận tội nhau rất nhanh dù chẳng mấy trung thực. "Hai người rồi sẽ biết thế nào là lợi hại!"

"Chết dở. Chạy đi Vivi, tự cứu lấy thân mình!" Engfa vọt một thước trước khi mọi người kịp định thần.

"Bố cún đợi con với. Con không muốn bị cấm túc đâu." Con bé lật đật đứng dậy và nối đuôi theo sau. Charlotte dần trở nên mỏi mệt và bỏ vào trong phòng bếp. Nàng sẽ đòi lại món nợ này sớm thôi, chỉ khi cả hai lơ là sự đề phòng cảnh giác thì lúc này đây cuộc thảo phạt mới chính thức bắt đầu.

"Oh, bọn họ bỏ mặc một con thỏ đang khóc lóc trên sự bất lực do chính người thân mình gây ra. Tuyệt vời, đến lúc phải cho thế giới biết vì sao kẻ ác luôn bắt nguồn từ chính những công dân lương thiện rồi."

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ