Việc lựa chọn trang phục vừa khiến nhân vật chính nổi bật nhất buổi tiệc đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ hay rõ hơn hết là yêu chiều theo sở thích của người bạn nhỏ lại trở thành vấn đề nan giải. Vivian đơn giản rút trong ngăn kéo một chiếc áo thun trắng in hình chú kỳ lân đầy sinh động, kèm theo là chiếc quần hồng cùng tông màu đồng bộ. Ngồi ngay ngắn trước bàn học đợi được mẹ chỉnh sửa mái tóc nay đã được cột theo kiểu đuôi ngựa với phần chun hoa bó gọn ngay vị trí trung tâm. Với những gì tiếp thu được vào ban sớm, rùa con vẫn nghĩ rằng cả ba người bọn họ sẽ tìm đến cửa hàng thức ăn nhanh nào gần đấy, gọi hết các món có trong thực đơn và kết thúc ngày sinh nhật bằng một que kem ốc quế.
"Chúng ta đi đâu vậy mẹ?" Vivian lắc lư hai chân dù đã được thắt dây an toàn ở băng ghế sau.
"Từ từ rồi con sẽ biết." Engfa nhìn sang gương chiếu hậu để tiện quan sát biểu cảm của đối phương.
"Để đến được nơi đó thì trước tiên con phải nhắm mắt lại đã." Charlotte dần hé lộ một phần của kế hoạch.
"Nhắm mắt ư?"
"Đúng thế bé cưng. Đừng lo lắng quá, mẹ sẽ nắm tay con trong suốt quá trình mà."
"Hmm..." Vivian có vẻ hơi ngập ngừng nhưng rồi khi nhận thấy bố cún cũng đồng tình với ý kiến của mẹ thỏ, cơ mặt của người bạn nhỏ trông đã bớt khó khăn hơn phần nào. Bởi vì gia đình là nơi hun đúc tình yêu thương, nếu như đây là chốn giá lạnh nhất thì Bắc Cực cũng chỉ là tên một địa điểm vô nghĩa nằm trên bản đồ. Nỗi sợ hãi được thay bằng cái ôm ấm áp từ phía Charlotte, tổng thể các đầu ngón tay con con ấy đều được nàng bao bọc gọn bằng cả sự che chở của một người mẹ. Nhân cơ hội khi lớp vỏ phòng vệ của rùa con sắp vỡ vụn, Engfa đã nhanh chóng gửi tin nhắn khẩn cấp yêu cầu mọi người ẩn nấu ngay khi còn có thể.
"Okay, trốn nhanh, trốn nhanh!" Tina thông tin. "Vivi yêu quý của chúng ta sắp xuất hiện."
"Bố ơi?" Bước chân của Vivian đã nặng nề hơn rất nhiều bởi vì cả quãng đường khá xa xôi và những gì bé con nhận được chỉ toàn là bóng tối. Charlotte khụy một bên gối thì thầm vào tai người bên cạnh nhằm khích lệ, họ đã dần bước sang một ngưỡng cửa mới. Câu từ dịu ngọt khiến ngũ quan bao trùm bởi ngọn lửa lớn cũng dần hạ nhiệt. Nhưng thắc mắc là thế, e ngại là thế, thì đột nhiên tiếng then chốt vừa kêu lên xáo trộn cả bầu không khí đang yên ắng, giai điệu reo vang của dòng người tưởng chừng như đợt sóng trước những cơn thủy triều lúc trời sập tối, cứ vậy nối đuôi nhau dập dìu theo sau.
"Sinh nhật vui vẻ!"
"Chúc mừng sinh nhật, Vivi!"
Đây quả là một ngày hội bất ngờ không được dự báo trước, nào là bạn bè đồng niên, dì Tina, ông bà nội và cả ông bà ngoại cũng ghé đến xem. Mọi thứ đều được trang trí theo chủ đề Hello Kitty cực kỳ sặc sỡ. Nụ cười của Vivian thực sự đã kéo dài hơn cả và nước mắt cứ dâng trào không thôi.
"Con không thể tin được là bố mẹ lại chuẩn bị nhiều đến như thế!"
"Truyền thống của cả nhà chúng ta là gì, con biết mà?" Engfa mở rộng vòng tay tặng theo một cái ôm lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.