Nhưng khi Engfa và Vivian đến nơi, kể ra là bao hàm một cuộc hành trình đầy gian nan và vất vả. Cả hai tranh cãi suốt quãng đường dài chỉ vì muốn lựa chọn bài nhạc nền trên đài vô tuyến, rốt cuộc đành phải tắt hẳn nó đi cho yên chuyện. Không có gì nghe lại thành ra nhạt miệng, bố cún liên tục đổ thừa người bên cạnh chính là nguyên do của sự việc sáng nay dù con bé cũng chả hề kém cạnh. Họ còn định sẽ nổ ra một buổi đấu súng nước thứ hai ngay khi có thể. Giờ thì tới phiên cô gõ cửa nhưng gia chủ không có nhà.
"Hey. Chắc là họ đi đâu mất rồi."
"Sao bố nghĩ vậy? Con muốn gặp dì Tina cơ."
Bên trong, nữ nhân tóc đen đang chết dần trong sự thổn thức. Đây là điều quá tàn nhẫn để đối xử với bé Vivian đáng yêu và thánh thiện. "Chị buông em ra. Đừng cản em lại."
"Yah, giữ im lặng nào. Charlotte mà biết là hai chúng ta xong đời. Với cương vị là một người bạn tốt, chị cũng sẽ làm như vậy để giúp họ."
Cặp đôi nghe thấy tiếng Engfa thầm thì. "Dì Tina còn có cuộc sống riêng và con cũng vậy, đừng phụ thuộc lẫn nhau như thế."
"Không được." Người bạn nhỏ bĩu môi. "Con rất mến dì ấy."
"Aw, thiên thần của em. Nghe thấy chưa, Heidi? Giờ thì bỏ em ra, nói với chị Charlotte hãy nghĩ thêm kế hoạch nào khác mà không có hai vợ chồng chúng ta thêm vào."
"Ngồi xuống và bình tĩnh lại. Em dần trở nên cường điệu quá đáng rồi đấy Tina."
"Ah, vậy là con thích ở với dì hơn là ở với bố hoặc mẹ, đúng không?"
"Dì ấy thậm chí còn tốt hơn cả bố." Tina chẳng thể chịu đựng thêm được nữa và cố gắng xông thẳng ra cửa nhưng Heidi cũng không vừa, cô liền quật ngã bạn gái mình xuống đất và bịt chặt miệng người bên dưới.
"Tùy con, nói sao cũng được. Giờ thì rời khỏi đây thôi." Engfa bế Vivian trên tay và vòng trở lại xe. "Tìm một quán pizza và tá túc nào."
"Bố nói thật sao?"
"Tất nhiên. Bố nghĩ mẹ cũng không nấu đồ ăn trưa cho chúng ta đâu."
"Tại sao mẹ lại làm vậy?"
"Bé cưng, còn nhiều điều mà con cần phải học hỏi từ ta lắm. Rồi con xem, sau này khi lớn lên thì hai bố con mình sẽ thành lập một đội quân để chống lại mẹ thỏ. Như thế mới được coi là một cuộc chiến đầy cân bằng và ngang sức."
Cô nhóc dần trở nên bối rối vì chẳng hiểu lấy một chữ trong lời cậu nói. Điều Vivian có thể nghĩ đến ngay bây giờ là tại sao bạn cún không nghỉ ngơi thêm một chút, có khi nên kéo dài thành nửa ngày thì họa may mới đủ tỉnh táo để giao tiếp với mọi người xung quanh. Trong khi đó, Charlotte đang bận rộn bên đầu dây điện thoại. Cá chắc rằng, cặp đôi trẻ con chẳng mấy làm hài lòng với sự góp mặt lần này.
"Chị có biết rằng, khó khăn lắm em mới phớt lờ Vivi không?!" Tina phàn nàn.
"Tớ thì không có ý kiến, Engfa cần phải trưởng thành hơn nữa. Nhưng mục đích của nó là gì vậy?"
"Hai người không biết tớ đã điên tới mức nào đâu. Tớ yêu hai bố con nhà ấy nhưng không có nghĩa là họ được phép đối xử với phòng khách đặc biệt là cái rèm màu vàng mà tớ yêu thích như một khu tập kết rác thải trong thành phố vậy." Charlotte khẽ thở dài. "Nếu trong hoàn cảnh đó thì chắc là hai người sẽ làm giống như tớ thôi."
"Ưm okay. Nhưng bước tiếp theo là gì? Miễn là Vivian được an toàn." Tina hào hứng.
"Tớ cũng vậy, mong là Engfa sẽ kiên cường vượt qua."
Charlotte mỉm cười hiền hòa. "Đừng lo. Chưa tới vòng cuối cùng nên mọi thứ trông còn mù mịt lắm. Sáng mai hai đứa sẽ rõ."
Với bản năng sinh tồn mãnh liệt sau bao năm lãnh đạo ngôi nhà này, nàng dần đúc kết ra khá nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng tác chiến, miễn là đối phương đau khổ. Ngay khi cả hai vừa trở về thì Charlotte lập tức nắm tay Engfa, di chuyển thẳng lên lầu.
"Hey, em có chuyện muốn nói với cưng."
"Okay." Đối phương trông ngờ vực.
"Bố cún có nhớ tới số đồ lót đầy gợi cảm và không kém phần hư hỏng mà cưng tặng cho em không?"
"Nhớ chứ, nhớ chứ." Cô gật đầu đầy háo hức.
"Và cả cái màu hồng mà cưng cực kỳ thích bởi vì nó tôn lên đường nét thanh tú trên cơ thể em?"
"Thì sao, thì sao nào. Em quyết định sẽ mặc nó đúng không? Cho tôi xem với." Engfa dự sẽ ngắm trộm nhưng liền bị Charlotte đẩy sang một bên.
"Yah, tên ngốc này. Em vừa quyên góp tất cả mọi thứ cho tổ chức từ thiện trong vùng rồi." Dù đó là một lời nói dối nhưng mang tính sát thương cực kỳ cao. Nàng trông thấy một đôi mắt màu nâu thẫm đang nhìn mình trong tư thế điên cuồng.
"Em vừa làm gì cơ?!"
"Cưng sốc lắm đúng không? Em cũng vậy, thì ra có rất nhiều người cần thứ đó phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của bản thân. Bố cún không thấy tự hào về mẹ thỏ sao?"
"Làm sao tôi có thể nói rằng mình tự hào với điều đó chứ? Sao em lại làm như vậy? Nếu như tổ chức từ thiện cần chọn ra ai là người phù hợp với số đồ lót đó thì chỉ có duy nhất một mình tôi mà thôi."
"Cưng lại suy diễn nữa rồi. Giờ thì em sẽ chuyển sang dùng áo ngực màu tím với phần ren bên trên. Cái mà cưng bảo em trông giống một bà cụ khi về già ấy? Rồi chúng ta sẽ quen với nó thôi."
"Làm ơn hãy nói với tôi đây không phải là sự thật đi!" Engfa bỏ chạy ra ngoài trong nước mắt. Chỉ để lại mỗi Charlotte đang cười phá lên như thể mất kiểm soát với danh mục số nhiệm vụ khôi hài mà mình vừa đề ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.