Mẹ Thỏ Chính Thức Phản Công (I)

75 6 0
                                    

Thứ duy nhất đầy góp nhặt mà Charlotte có thể tự hào thông báo cho mọi người biết rằng, chẳng ai đủ khả năng gom giông để gặt được bão nhanh như nàng cả. Bước đầu tiên, ta phải khiến mục tiêu rời khỏi chiếc vòng an toàn ngụy tạo của bản thân. Tiếp đến, khi Engfa và Vivian thực sự nghĩ rằng đợt sóng lớn vừa trôi qua, bình yên dần trở lại cũng là lúc nàng sẽ cho họ thấy, ai mới là người nắm vương quyền của biển cả, và hai kẻ to đầu kia chỉ đơn giản là những con thuyền lầm đường lạc bước.

Charlotte sau cùng dọn dẹp lại mọi thứ và quay trở về vị trí một người vợ đảm kiêm một người mẹ hiền như trước kia, vui vẻ vào bếp thiết đãi cả gia đình một bữa ăn ngon và không quên phần tráng miệng bằng những viên kem ngọt ngào kèm theo. Trước cơn mưa rào nặng hạt, ta luôn thấy được nền trời dịu êm nhưng đó chưa hẳn là tất cả.

Sáng hôm sau, giờ khắc quan trọng nhất đã đến. Không gì tuyệt hơn được thưởng thức một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất trước khi bắt tay vào một ngày làm việc cả.

"Con đói quá đi mất." Vivian càu nhàu.

"Bố cũng vậy. Bà xã à, xong chưa em?"

Charlotte di chuyển trở ra với một đĩa bao gồm các hình thù lạ mắt do đã bị cháy xém nên rất khó khăn để nhận diện, chưa kể dùng chung với nó là hỗn hợp một bát cơm rang. Cô chỉ có thể khẳng định thông qua mùi hương bởi vì xét về mặt thẩm mỹ, chín trên mười điểm là một mớ tạp nham màu nâu lấm tấm đầy hạt.

"Của hai người đây, ngày mới tốt lành." Nàng mỉm cười đầy dịu dàng.

"Ưm..." Engfa bặm lấy hai cánh môi, liếc sang tổng thể mọi thứ trên bàn e ngại.

"Nó là cái gì vậy, mẹ thỏ?"

"Bữa sáng, dùng ngay cho nóng. Mẹ đã dành hàng giờ đồng hồ để chuẩn bị chưa bao gồm cả việc dậy sớm." Thực tế thì đối phương chỉ cố tình mở lửa lớn hơn một tí. Còn về phần những thứ ăn được, đầy thơm ngon và vừa miệng thì nàng đã để dành sẵn trong phòng ngủ hòng dùng sau.

"Nhưng nó đều ngả thành màu đen và cứng ngắt." Vivian lấy một chiếc đũa không ngừng chọc vào chúng. Con bé trông không có vẻ gì sẽ nuốt trôi thứ kinh dị này.

"Yea," Engfa đồng tình. "Còn hơn cả một tổ than."

"Một là hai người cạo sạch những chỗ bị cháy đi và tiếp tục tận hưởng, còn không thì nhấc mông lên và làm những gì mình thích. Tôi mệt rồi, mẹ thỏ muốn xem vài bộ phim truyền hình để tiếp thêm năng lượng cho não bộ." Charlotte luôn làm điều ngược lại với những gì mà mình lên tiếng, nàng rẽ sang lối dẫn lên lầu trên. Nơi mà bữa ăn sáng đang say giấc cả buổi trong căn phòng ngủ lặng thinh và chờ có người xử lý nốt. Vivian quan sát những thứ trước mặt mình rồi đột nhiên hướng về phía Engfa.

"Bố cún có biết nấu ăn không?" Con bé quan ngại vì hầu như chưa bao giờ diễn ra. Nếu có thì đều trở thành phụ bếp của người phụ nữ tại gia kia cả.

"Ưm, thử mới biết được. Chắc chẳng khó tới mức đó đâu, con có đồng ý giúp bố không?"

"Con cũng chả thể nào chối từ với chiếc bụng đói này được."

Màn giao dịch thông qua lời thoại thành công. Cả hai người bọn họ bắt đầu vẽ nên thực đơn chính bao gồm món trứng cuộn. Nghe có vẻ khá đơn giản để thực hiện.

"Yah, đưa cho bố ít nguyên liệu nào." Engfa lên tiếng trong khi bật bếp.

"Bố muốn mấy quả?"

"Bố không biết nữa, chắc cả thúng."

"Hết chỗ này luôn sao?"

"Yea, càng nhiều càng tốt." Cô nhún vai, và thế là có kẻ đơn độc chiến đấu với mười hai quả trứng. Nêm vào bên trong thêm chút muối cùng hạt tiêu.

"Bố cún, cho thêm tôm vào nữa mới ngon!"

"Nghe có vẻ hay đấy." Rồi cả hai liên tục bỏ những thứ mà mình nghĩ ra được để hoàn tất món ăn ví dụ như hành tây và nấm. Vivian thậm chí còn đặt cả thịt gà, còn dự định cắt lấy quả chuối trên tay thì may mắn thay Engfa kịp thời ngăn lại.

"Yah, không phải là đồ ngọt chứ."

"Thì thôi vậy, tiếp theo chúng ta cần phải làm gì?"

"Ưm, chắc đến lúc phải tắt lò rồi." Mặc dù thế nhưng nói luôn dễ hơn hành động, bởi vì đống đồ pha trộn dần dính chặt bên dưới chảo đồng thời tỏa lên một mùi xông khói đầy khó chịu.

"Chết dở, hư mất rồi." Engfa cố gắng nhấc chúng ra khỏi bếp nhưng một đám cháy nhỏ liền bốc lên theo sau.

"Vivi, cứu bố." Nhưng người bạn nhỏ đã nhanh chóng bỏ chạy thoát thân. "Yah, cái tên phản bội kia!"

Engfa kết thúc trong sự vật vã tại bồn rửa tay, mặc làn nước xối mạnh xuống thành quả cả buổi của hai bố con. Nhưng chẳng có lối đi nào là ngõ cụt cả nếu như ta biết cách trèo tường, cô vớ ngay hộp ngũ cốc cùng một ly sữa. Nhanh chóng hoàn tất bữa ăn sáng gọn nhẹ nhất có thể. Đúng lúc đó, Vivian mới chịu quay trở lại.

"Bố cún. Cho con với." Engfa đáp trả bằng cách chỉ làm đúng duy nhất một phần.

"Hết rồi."

"Bố cún là đồ xấu xa!"

Charlotte dù rằng vẫn đang ở gần đấy nhưng tuyệt nhiên chỉ thoải mái quan sát chứ không hề ra tay cứu giúp hai con người khốn khổ trước mắt. Một bài học nhỏ cho tội dám gây chuyện trong khi mẹ thỏ vắng nhà.

"Bố nghĩ đến lúc ghé sang chỗ hai dì thôi. Tủ lạnh của Heidi chắc chắn chứa được cả một con cá voi ở trong đấy."

"Yay! Con sẽ được gặp dì Tina!" Vivian vội vã chạy ùa ra cửa.

"Yah, chờ đã nhóc. Bà xã, tôi chở con bé ra ngoài một chút."

"Tạm biệt, chúc vui." Charlotte hài lòng với sự khởi đầu nhịp nhàng này, đúng như những gì cô dự đoán. Đó là lý do vì sao cặp vợ chồng nhà Jensen sớm đã nhận được cuộc điện thoại mật báo cho phương án tiếp theo.

"Ha, mong là cưng nhận được món quà bất ngờ."

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ