Kẻ Thù Của Bố Cún (V)

111 11 0
                                    

Trong khi Engfa chăm chú hoàn thành bản phác thảo về cuốn truyện tranh thiếu nhi còn đang dang dở thì bỗng nhiên bị gián đoạn bởi lời nói của Charlotte. Cô vội vã di chuyển xuống lầu để xem chuyện gì đang diễn ra và trông nàng ta đang thật sự bận rộn rời đi với bộ quần áo tươm tất trên người. Còn nhóc tì kia thì vẫn đang chăm chú xem phim hoạt hình bên đi văng.

"Sao thế bà xã? Em có việc riêng ư?"

"Xin lỗi cưng nhưng em phải ghé sang chỗ Marima một chút. Cậu ấy cần người phụ thu dọn đồ đạc, cưng biết là cuối cùng cô ấy cũng chịu chuyển đến nhà hôn phu và cả hai bắt đầu sống thử rồi đúng chứ?"

"À, ừ. Em mang con bé theo cùng phải không?"

"Rất tiếc là không. Ở đó sẽ cực kỳ lộn xộn. Em chẳng thể nào vừa sắp xếp, vừa giữ bé cưng được. Đây cũng là thời điểm thích hợp để hai bố con giảng hòa đấy."

"Ừm." Engfa gật đầu theo quán tính nhưng kịp thời nhận ra bản thân đã phạm sai lầm. "Chờ đã? Gì cơ? Không được!" Cô quỳ xuống bám lấy hai chân Charlotte nài nỉ. "Làm ơn, đừng bỏ tôi ở nhà một mình với tiểu quỷ đó. Em muốn gì cũng được cả. Hay là tôi mua cả cửa hàng bánh kem cà rốt cho em, được không? Thời kỳ kinh khủng trước kia lại kéo tới nữa rồi!"

Nàng khẽ lắc đầu từ chối. "Nói về kinh khủng thì em mới là người chịu đựng nó chính chứ không phải cưng!" Và rồi nàng thỏ tìm cách rời khỏi vòng tay đang siết chặt bên dưới. "Cục cưng à, bình tĩnh lại đi. Không tệ đến thế đâu."

Engfa chưa bao giờ dành thời gian cho Vivian, tức là chỉ có hai bố con trong một khoảng riêng biệt. Dù gì thì đôi khi vợ cô sẽ ghé sang kiểm tra chứ chả phải một vùng trời như thế này. Cá chắc rằng nó sẽ gây ra hàng loạt nỗi ám ảnh về sau.

"Làm ơn đi bà xã, tôi xin em. Đừng để tôi lại một mình với con bé quỷ quyệt ấy."


"Cưng nên xem xét mà trấn tĩnh bản thân mình lại. Vivian là con chị và vui lòng đứng dậy khỏi sàn nhà, đồng thời học cách trưởng thành hơn đi, vì Chúa."

Engfa ngoan ngoãn làm theo nhưng vẫn bám lấy người đối diện. "Nghiêm túc mà nói khi em rời đi cũng có nghĩa là chúng tôi rơi vào một cuộc chiến sinh tử. Và rõ rệt hơn hết người bại trận lại là tôi bởi vì con bé đáng sợ lắm."

"Aigoo, bạn cún chân thành và đáng tin tưởng xưa kia đã biến đi đâu mất rồi? Em yêu cưng và em tin chắc rằng hai người sẽ có một bữa tiệc vui vẻ bên nhau."

Mấu chốt nằm ở việc cô rất dễ mềm lòng mỗi khi nhận được những lời nói mang tính sát thương cao từ phía Charlotte. "Thôi được rồi." Engfa thở dài ngao ngán.

Nàng thỏ mau chóng đặt một vài nụ hôn lên má Vivian và ôm chầm lấy con bé. "Mẹ phải ra ngoài chút xíu, con ở nhà với bố phải cư xử cho tốt đấy. Mẹ yêu con." Sau cùng không nói thêm lời nào mà di chuyển ra cửa.

"Còn về phần của tôi?" Engfa hít lấy một hơi lấy thêm động lực để đối diện với nhóc Vivian - người đang chơi đùa cùng chú thỏ nhồi bông màu hồng được dì Tina thân tặng.

"Được rồi, giờ thì chỉ còn ta và ngươi thôi, Vivi." Cô đành lủi thủi ngồi ngay bên cạnh, quan sát đứa trẻ đang dời sự tập trung về phía màn hình trước mặt. "Phải chi bố nên sớm biết rằng phim hoạt hình là phương thức giải quyết duy nhất cho mọi uẩn khúc trước đó."

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ