Mẹ Thỏ Siêu Nhân (V)

9 1 0
                                    

Mọi người thường bảo rằng: "Giao thừa là dịp bận rộn cuối cùng nhằm đón lễ tất niên và vạn sự khởi đầu trong năm mới luôn mong muốn gia chủ hưởng thụ khoái lạc.". Charlotte cảm thấy gia đình mình cũng chẳng khá hơn khi nhà cửa đều gọn gàng và sạch sẽ đến mức như thể vừa thuê cả tập đoàn dọn dẹp ghé sang. Giờ thì nàng có thể an tâm xem nốt những mẫu quảng cáo quần áo trên tạp chí sau đôi lần bỏ dở mà không cần bận tâm về những chiếc bát đĩa còn nằm y nguyên trên bồn rửa, gấu bông của Vivian đặt lung tung khắp nơi cũng như việc sáu đôi tất nhưng chỉ có năm chiếc ở phòng giặt là, cái còn hẳn còn đang 'chung sống hạnh phúc' cùng lò nướng bánh. Đúng là bố con bọn họ đã thay đổi bộ dạng 'khô khan' mọi khi nhưng nhiệt tình sẽ nảy sinh rất nhiều câu chuyện kèm theo, bao gồm việc thoải mái trưng dụng tầng hầm làm 'căn cứ' bất hợp pháp.

"Mẹ cứ để con lo." Vivian cầm theo ví tiền và chạy ngay ra cửa khi trông thấy nàng thỏ dự rời đi.

"Cảm ơn con, bé cưng." Nữ nhân này vì xúc động mà thoáng chút nữa đã rơi nước mắt. "Hai bố con tự nhiên cư xử đều rất đúng chừng mực. Làm mẹ phải ra ngoài mua thêm lương thực dự trữ vì tưởng bão đang dần đổ bộ theo hướng đất liền." Charlotte đùa cợt.

"C-Có gì đâu, hôm nào hai đứa chả vậy!" Engfa mỉm cười đầy lo lắng và vô thức ngả lưng trên ghế sofa. Vivian từ xa chỉ có thể làm vẻ mặt xấu hổ quan sát. Làm sao để bạn cún học cách hành động hết sức bình tĩnh với một tình huống thông thường thay vì cứ để bản thân hết nghiêng phía bên này, lại lăn sang bên khác? Thế nào rồi mẹ thỏ cũng nhận ra, giác quan của phụ nữ rất nhanh nhạy ngoại trừ 'kẻ ăn hại' đang pha hết nét diễn kém cỏi của mình.

Làm ơn.

Rùa con thầm nghĩ.

Điều tiết cảm xúc, bố ơi.

"Không sao đâu. Em đi chơi vui vẻ. Cả nhà cứ để tôi lo."

"Hẳn là 'không sao'." Charlotte thì thầm. "Được rồi, trước khi đi thì em cần làm thủ tục cái đã. Và mẹ sẽ về sớm thôi, con gái yêu."

Engfa vẫn còn bần thần ngay tại phòng khách, thì ra lúc đổ nền móng xây dựng cho căn hộ thì công nhân đã vô tình chôn luôn cả hai chân của tên ngốc này xuống bên dưới. Nàng thỏ chờ ngoài cửa cả buổi, mất một lúc xoay lại vẫn chưa nhận được thứ trông đợi nên đành mạnh bạo quay vào trong tóm lấy cổ áo của chồng mình, ghì chặt nụ hôn lên môi như một lời cảnh tỉnh.

"Haiz, 'em hôn tuyệt lắm', 'chào tạm biệt', 'đi đường cẩn thận', vân vân. Đó là thứ đáng lý ra cưng nên nói chứ chẳng phải ngồi đơ ra đấy, chán chết đi mất."

"Hả?" Engfa lắc lắc hai bên thái dương định hình nhưng dường như Charlotte đã biến mất. Vivian khẽ rên rỉ trong buồn chán, đánh vào vai bố mình trách mắng.

"Địa điểm lăng mộ của mấy vị vua hàng tỷ tỷ năm trước kia xem ra chẳng bí ẩn bằng chuyện tình cảm của hai người. Hẳn là mỗi lần hẹn hò, mẹ chả biết phải mua chiếc túi khoảng bao nhiêu để có thể nhét vừa bố vào trong cho đỡ phiền toái."

"Gì cơ?"

"Hãy là chính mình, nếu không thể thì cũng đừng hóa thành tảng đá. Bố kêu lên 'meo meo' cũng được mà? Kỹ năng diễn xuất tệ đến vậy, mẹ biết là cái chắc."

Ôm lấy cô con gái đang 'ca hát' say sưa đặt gọn vào lòng mình. Bạn cún chợt nhớ ra hình như vừa bỏ qua một giai thoại thiếu sót trong kịch bản.

"Bố kể con nghe về bữa tiệc dành tặng cho mẹ chưa nhỉ? Giữ nguyên như cũ nha?"

"Yay!" Vivian dường như đã quên đi sự bực tức trước kia, liền nhảy cẩng phấn khích. "Tiệc bất ngờ, tiệc bất ngờ. Dì Tina cũng sẽ đến, đúng không bố?"

"Tất nhiên là thế. Với dàn khách mời là những cô bạn thân thời niên thiếu hoặc đại học, rồi bố sẽ khiến họ thừa nhận rằng việc mẹ con được gả vào nhà Waraha chưa bao giờ là một sai lầm. Bên cạnh đó, chúng ta cũng chẳng thể nào ăn mừng một cách đơn giản như vậy được."

"Sao con luôn là người cuối cùng nhận được thông tin trong kế hoạch?"

Vivian dần trở nên tò mò. Có hay không chúng đã vượt khỏi tầm vĩ mô mà bạn cún có thể gánh vác nổi dù đã mời hẳn cặp vợ chồng nhà Jensen tham dự? Hoặc là ý tưởng đợt này táo bạo tới mức độ chẳng để cô con gái xuất hiện quá nhiều?

"Bố là người xấu."

"Ấy, giơ ngón út lên đã nào. Không phải rằng bố không muốn nhưng mẹ con tính khí rất... con cũng hiểu rồi đấy. Một lời nói sẽ chẳng gây hề hấn gì nhưng ngược lại, một lời đe dọa kèm theo vũ lực thì sẽ khác. Con phải hứa với bố là sẽ hết sức thật kiên cường trước mọi thế trận, okay?"

Rùa con háo hức gật đầu. Chẳng gì quan trọng hơn nắm giữ một bí thuật trong tay dù thừa nhận là cốt cán kẻ địch thật sự cần nên đề phòng.

"Sau khi tàn tiệc, chúng ta sẽ lên đường quay về ChumPhon để cùng nhau ăn mừng tại nhà của ông bà ngoại. Chắc con chẳng thể nhớ nổi khu đó đâu, lúc ấy xem ra con còn khá bé. Nhưng dù sao nghe cũng ổn mà nhỉ?"

"Tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời luôn ấy. Cũng đã khá lâu, con không còn được nghe mẹ đề cập đến nó nữa. Bố cố gắng nhiều rồi."

Engfa mỉm cười thay cho lời động viên bởi cả quá trình gay go trước mắt sẽ cực kỳ gian khổ.

"Tiếc thay, chúng ta không có bất kỳ sự kiện nào nhằm tôn vinh cho thành tựu vĩ đại mà mẹ thỏ đã hy sinh. Mẹ xứng đáng được biết đến nhiều hơn thế."

"Chỉ là chưa tới lúc thôi bé con." Engfa ngầm thừa nhận. "Chẳng cần đơm đèn, căng lọng xa hoa, con cứ việc đặt mẹ trong tim là quá đủ. Bởi bố tin chắc, mẹ luôn muốn được hiện diện ở ngay tại nơi đó hơn bất cứ vị trí nào."

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ