Tối hôm đó, Vivian nằng nặc muốn ngủ trên giường của bố mẹ. Con bé giải thích rằng điều này sẽ an ủi mẹ thỏ nếu như cô cảm thấy hiu quạnh. Charlotte biết đây chỉ là một cái cớ, rõ ràng ai cũng nhớ tới sự hiện diện của bố cún.
"Con ổn không, bé cưng?"
"Con chỉ sợ mẹ cô đơn một mình thôi."
"Cảm ơn con nhiều lắm, thiên thần của mẹ." Nàng thỏ khẽ vuốt ve người bên cạnh. "Mẹ rất cảm kích vì điều đó. Giờ thì nghe mẹ nói này, con có thể nào bỏ qua cho bố? Con biết mà, người lớn cũng có nỗi khổ của riêng họ."
Vivian biết đó không thực sự là lỗi của Engfa vì phạm trù công việc buộc cô phải xa nhà. Nhưng chẳng có nghĩa là rùa con sẽ sớm vượt qua được mọi chuyện.
"Con muốn được nhìn thấy bố."
"Mẹ cũng vậy. À, con có muốn nghe thử câu chuyện lần đầu tiên một nhà ba người chúng ta đón 'Ngày của Mẹ' như thế nào không? Mẹ cá là con sẽ cảm thấy khá hơn."
"Okay," Vivian gật gù, dường như không có một tí ký ức về điều ấy.
(Hồi tưởng)
Khoảnh khắc được xem là tươi đẹp, cũng là lúc Vivian vừa tròn một tuổi, đồng thời đánh dấu đợt kỉ niệm đầu tiên cả hai chính thức lên chức làm bố mẹ. Cặp đôi vừa vui mừng nhưng cũng xen lẫn sự hồi hộp, Engfa đặt con bé vào trong lòng dù rằng biểu cảm của người bạn nhỏ thì cực kỳ không hài lòng với bộ quần áo trên người. Họ dự tính sử dụng những trang phục đồng nhất nhằm thể hiện tính đoàn kết của một tập thể. Vivian tuy không thể bập bẹ thành chữ nhưng đã nhanh chóng nhăn mặt biểu tình, rốt cuộc mọi người đành bỏ cuộc.
"Tại sao con không thích những chiếc áo thun màu trắng này cơ chứ?" Engfa khẽ véo vào cặp má phúng phính ấy.
"Cái này dễ thương mà, bé cưng à." Charlotte dõi theo cô con gái nhỏ từ vị trí đối diện.
"Dẫu sao đi chăng nữa, hãy cùng nhau ăn mừng 'Ngày của Mẹ' thật vui vẻ nào."
"Đúng vậy," Engfa nhất trí. "Bố mẹ rất yêu con, viên ngọc quý của ta ạ."
Sau cùng họ ôm chầm lấy Vivian và trao cho nhau một nụ hôn. Trở thành những bậc phụ huynh luôn là bước tiến cuối cùng của một cuộc hôn nhân đáng trông đợi. Rồi đây sẽ là các mảnh ký ức khó quên đối với cặp vợ chồng tập sự.
"Mừng ngày của Mẹ." Charlotte nhẹ nhàng nhìn sang cô nàng bên cạnh.
Engfa đơn điệu trao lại một nụ cười dịu dàng, và dần lạc lối trong ánh mắt đối phương. "Mừng ngày của Mẹ, bà xã." Vivian bất ngờ gõ nhịp hai tay gây náo động để thu hút sự chú ý.
"Tất nhiên là mẹ không thể nào quên bé cưng được rồi. Bố mẹ yêu con." Bạn thỏ đặt một nụ hôn trên đôi má ửng hồng ấy.
"Ta cũng thế, Squirtle dễ thương à." Cô lặp lại hành động tương tự. Dịp kỉ niệm năm nay như đánh dấu cột mốc quan trọng nhất cuộc đời họ. Năm đầu tiên nhận được một cương vị mới mẻ và cũng là năm đầu tiên đón chào nồng nhiệt sự có mặt của Vivian.
(Kết thúc hồi tưởng)
Người bạn nhỏ chớp mắt đôi lần sau khi nghe xong câu chuyện ấy, nó khá lạ lẫm bởi lẽ một tuổi là thời điểm còn quá nhỏ để ghi nhớ bất cứ điều gì.
"Hôm đó vui không mẹ?"
"Mẹ sẽ nói là nó trông khá tuyệt. Chúng ta cùng nhau đi công viên chụp ảnh sau đó dạo chơi trong những khu vườn ngập tràn các khung cảnh kỳ ảo và cuối cùng kết thúc bằng một chuyến dã ngoại ngoài trời. Nhưng quan trọng nhất, thông điệp mẹ muốn truyền tải cho con đó là chúng ta đã và đang rất vui vẻ. Không nhất thiết phải là 'Ngày của Mẹ' thì mới có thể tụ họp, không nhất thiết phải là 'Ngày của Mẹ' thì mọi người mới có thời gian dành cho nhau."
Vivian đã cảm thấy khá hơn nhiều sau những lời động viên ấy. Bé con liền cảm ơn mẹ mình và rúc sâu vào người nàng nũng nịu. Phải chi bố cũng ở đây chung vui cùng họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.