Hai người mẹ đỡ đầu Heidi và Tina đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc trải nghiệm một ngày trông nom Vivian theo đúng như mong nguyện. Trước đó, để nhìn thấy bọn họ quây quần bên nhau là vấn đề hết sức tầm thường vì đơn giản là cả hai chỉ tiện đường sang ghé thăm. Nhưng lần này lại khác, Engfa và Charlotte chính thức bàn giao bé rùa con cho cô bạn thân nhất của mình và dần bận rộn với những dự định sắp tới.
"Em xem thử mọi thứ đã ổn chưa?" Heidi tự hỏi, dù đã kiểm tra trên dưới đôi lần nhưng chưa thật sự yên tâm. Tina đơn giản là ngồi trên đi văng, gác chân lên mặt bàn và thư thả đùa nghịch cùng vài ứng dụng trên điện thoại. Cô nàng gần như không một chút nao núng khi biết rằng Vivian sắp chuyển sang đây.
"Em có thể giúp tôi... được không?" Nữ nhân tóc màu hạt dẻ lên tiếng lần hai chỉ thầm mong có người nghe thấy. Heidi chưa bao giờ cảm thấy thân thiện với những món đồ liên quan tới trẻ con cả. Bao gồm những thứ như chất tẩy rửa và các đồ vật linh tinh khác mà lũ nhóc yêu thích ví dụ quà vặt, đồ ăn dặm. Tina hướng mắt về phía chiếc giỏ mà bạn gái mình đang cầm trên tay.
"Thôi nào, không phải mấy gói kẹo của em chứ!" Cô nàng tóc đen nhảy cẩng lên và đoạt lại nó. Heidi khẽ cau mày. Sau tất cả thì những gì đáng để đối phương quan tâm lại là kẹo, thay vì nghĩ tới việc chẳng may con bé sẽ uống nhầm chai nước lau sàn.
"Giờ thì em coi trọng chúng hơn cả sự an toàn của Vivian? Sẽ ra sao nếu như Engfa và Charlotte phát hiện ra cục cưng của mình vô tình hít phải một lọ thuốc tẩy hoặc đại loại vậy? Tới khi nó thực sự xảy đến thì dù có hối hận cũng đã muộn."
Tina thầm bĩu môi. "Được rồi, ít ra chị cũng phải cho em chút thời gian để sắp xếp lại chứ."
"Nhưng chị cá là em phải dành cả đời để làm việc này mất." Cô nàng chạy ngay đi tìm kiếm kho dự trữ đồ ăn vặt của bản thân. Dù cho Vivian chỉ ghé sang chơi trong vòng một ngày nhưng vậy là quá đủ để bọn họ cảm thấy lo lắng. Chuông cửa đột nhiên reo lên, thoáng chốc hình dáng của một người đang trông cực kỳ phấn khích đợi sẵn ngoài thềm.
"Heidi, chị gửi em." Engfa đúng nghĩa đen, ném Vivian về phía cô bạn thân của mình như chối bỏ toàn bộ trách nhiệm.
"Ôi chao?"
"Babe, đừng có làm như thế. Lỡ con bé bị tổn thương thì sao?" Charlotte lên tiếng.
"Được thôi, tạm biệt con Vivi. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến." Cô choàng hôn lên má người bạn nhỏ. "Chơi với hai dì vui nha, bố đi đây." Engfa giục vợ mình nhanh chóng quay trở lại xe trước khi bọn họ thay đổi ý định.
"Ai thế, bố Vivian à?" Tina chỉ kịp nghe thấy tiếng động cơ sau khi di chuyển xuống tầng trệt.
"Ừm, tụi chị sẽ có một cuộc hẹn hò thâu đêm nên cún con thích thú như vậy cũng là chuyện dễ hiểu."
Khó có thể tin được một bậc phụ huynh trông phát rồ cả lên chỉ vì được tự do sau ngần ấy thời gian thay bĩm cho con mình, nó còn tệ hơn lệnh cấm túc của chính phủ dù chả ai muốn nói ra sự thật ấy cả. Nhất là khi, cái cách Engfa sẵn sàng tống khứ con bé cũng đã nói lên mọi chuyện. Charlotte nhìn chung vẫn là một người mẹ chính trực theo như quan sát, nàng tiện thể bàn giao một túi đồ dùng cá nhân của Vivian cùng hai bản danh sách kèm theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.