Sự hồ hởi kéo dài xuyên suốt cả đêm qua đã khiến cho người bạn nhỏ không đợi được chuông báo thức reo lên liền vội vã nhìn ra khoảng sân trước nhà ngắm nhìn những bông hoa tuyết trắng. Từng mảng nối theo tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu, lắm lúc lại cô đọng trên những nhành cây, khi lại e ấp trên lớp ngói tận khu mái nhà. Vivian chẳng thể nhớ rõ liệu rằng những năm trước đó, tháng mười hai từng trang hoàng và lộng lẫy đến mức này. Giáng Sinh nếu trời không phủ đầy các tinh thể băng phiến ngoài hiên thì cũng như dịp lễ Phục Sinh mà thiếu đi gà tây vậy. Nhanh chóng khoác trên mình một đôi dép xếp màu hồng và chạy ùa về phòng của hai vị phụ huynh. Chắc hẳn họ cũng đang tận hưởng giây phút lặng lẽ và bồi hồi nhất trong năm.
"Bố cún ơi! Mẹ thỏ à!" Bé con hô vang trước khi nhảy cẩng trên giường mà trong khi chủ nhân của chúng vẫn còn đang say sưa trong giấc nồng. Charlotte như thường lệ, vẫn là người nhạy cảm bởi tiếng ồn bên tai. Khẽ quan sát cô con gái với nụ cười trên môi biểu lộ đầy hào hứng.
"Sao thế bé cưng?" Nàng lên tiếng xen lẫn cơn buồn ngủ dài hơi như vừa ập tới.
"Ngoài trời có tuyết rơi rồi đó mẹ thỏ! Tuyết thực sự đã rơi."
Charlotte quay sang khung cửa sổ để khẳng định lại một lần nữa. Đợt đầu tiên kể từ khúc giao nhau giữa dịp năm mới và cũng là thời điểm hoàn hảo để xuất hiện. Cư dân bản địa trông đợi chúng như một phần không thể thiếu vào mùa lễ Giáng Sinh. Diễn ra trước kỳ nghỉ sẽ là cột mốc mang tính giá trị tượng trưng nhất mà họ có thể nghĩ tới. Nàng khẽ cúi xuống và hôn lên má Vivian.
"Mẹ biết điều đó, chẳng còn gì tuyệt hơn nữa đúng chứ?"
"Yeah, con muốn được ra ngoài chơi cơ."
"Nhưng phải đánh thức bố dậy đã, chúng ta vẫn còn một bữa sáng."
Bé con đồng tình với ý nghĩ này và tiến hành đùa nghịch trên cơ thể người phụ nữ bên cạnh. Đôi khi, đây là chuyện bất đắc dĩ xảy ra bởi lẽ Engfa lúc nào cũng rơi vào trạng thái 'bất tỉnh' khi hạ lưng bất kỳ vị trí nào. Nhưng bằng phương thức thần kỳ nào đó thì mẹ thỏ luôn khiến tình hình trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.
"Bố ơi?" Vivian chọc vào má đối phương và không nhận được sự hồi đáp. Cú nguấy dần mạnh bạo hơn trong nỗ lực đánh thức kẻ cứng đầu này.
"Làm ơn, cho con thêm năm phút nữa thôi mà mẹ." Engfa lẩm bẩm.
"Hey, con không phải là mẹ của bố. Mở mắt ra và nhìn con một chút nào!"
"Hả? Cái gì cơ? Con ai?" Bạn cún đơn điệu bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của cô con gái nhỏ đang nhún nhảy trên người mình. Phải mất một vài phút để chấn tĩnh bản thân trước khi vỗ về con bé vào lòng.
"Oh, bố xin lỗi. Bố đã mơ thấy bà và chúng ta đang bàn tới vấn đề gì khác sao?"
"Con chỉ muốn nói rằng hôm nay là một ngày rất thích hợp để xây lâu đài tuyết. Bố nhìn kìa."
Engfa gật gù và len lỏi dưới sàn gỗ, bàn tay vô thức bị nắm lấy dẫn lối di chuyển ra tận ô cửa kính. Giờ thì cô hoàn hảo tỉnh táo và có thể nhìn thấy tổng thể cảnh tượng bên ngoài đang diễn ra bình yên đến lạ thường. Charlotte cũng chẳng thể che giấu được tiếng cười khúc khích bởi biểu cảm đáng yêu của hai người bọn họ. Giáng Sinh quả thật là quãng thời gian đặc biệt để nghỉ ngơi bên cạnh gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.