Bão Tố Tới Rồi, Mau Chạy Ngay Thôi (III)

293 18 0
                                    

Cô cố nghỉ lưng đôi chút ít nhất là năm, hoặc mười phút trước khi Charlotte lại hét lên thêm một lần nữa. "Chị đâu rồi?!"

"Vì Chúa tôi, gì nữa đây chứ." Engfa ngẫm trong đầu ngay cả những bước chân vội vàng hơn bao giờ hết. "Có đây thưa bà xã?"

"Baby." Nữ nhân bên dưới mỉm cười. "Chân em đau quá. Cưng giúp em xoa bóp cho chúng được không?"

"Oh, tất nhiên là được rồi."

Cô dùng hết tâm tư mà đặt nó vào lòng rồi tỉ mẩn thực hiện. Thừa hiểu những huyệt đạo cần thiết đang nằm ở đâu và nên dùng cách nào để làm nhẹ nhàng hết mức có thể. Tình trạng êm đềm này diễn ra cũng chẳng được là bao ngay khi nàng thỏ lại tặng cho đối phương thêm một mớ hỗn độn khác.

"Đúng rồi, ở chỗ đó." Charlotte rên rỉ trong khoái cảm và hiển nhiên là Engfa đang liên tưởng tới một tình huống khác. Lần cuối cùng cô được nghe thấy âm thanh này cũng đã mấy tháng hơn, họ đã ngưng một 'vài thứ' ngay khi bước sang giai đoạn thứ hai của thai kì. Giờ thì điều duy nhất Charlotte quan tâm khi đêm về là thức ăn vặt của nàng ấy và cả màn dùng chân xoa lưng kiểu Thái nữa. Engfa không tránh khỏi thất vọng bởi vì đó là điều cần thiết dành cho một người phụ nữ mang thai, một hành động mang tính chất lành mạnh khiến cho nỗi buồn của cô chỉ càng kéo dài thêm mà thôi.

"Cưng nghĩ đây sẽ là một bé trai hay bé gái?"

"Uh, Thunthita thì nghĩ rằng sẽ là con gái. Còn về phần Panin, Saranon và Dampawan thì ngược lại." Engfa nhận thấy Charlotte đang lườm nguýt mình như thế nào. Nhiệt độ trong phòng hiện thời rơi tầm khoảng năm mươi độ. Đủ để đối phương nuốt nước bọt nghĩ tới phương án bỏ chạy tiếp theo.

"Bà xã à?"

"Sao cưng có thể mang con mình ra mà kể với mấy ả người yêu cũ được hả?" Âm điệu phát ra khá bực tức.

"Họ chỉ là bạn bè bình thường thôi mà bé cưng. Không phải người yêu cũ hay gì cả."

"Cưng nói thì hay lắm, làm như em không thấy việc Saranon cứ đang cố tán tỉnh chồng mình mà giả vờ cho qua vậy."

"Tôi chắc chắn điều đó không phải là sự thật." Engfa lẩm bẩm.

"Cưng vừa nói cái gì cơ?"

"Đâu có gì đâu nè, tình yêu bé bỏng của tôi." Cô cười xòa, hi vọng điều này sẽ xoa dịu cô nàng bên cạnh được chút gì đó. Và thông thường thì nó sẽ hiệu nghiệm.

"Em không hiểu vì sao mọi người cứ phải tán tỉnh cưng cho bằng được. Họ không thấy đối tượng của mình đã kết hôn với em rồi hay sao?" Charlotte dần trở nên giận dữ và khoanh hai tay trước ngực càm ràm.

"Tất nhiên là vậy rồi mà bé yêu. Tôi đã được cấp phép sở hữu bởi em nên đừng đặt nặng suy nghĩ về nó nữa." Engfa cam kết.

"Vậy thì đừng có mà mang con chúng ta ra bàn luận với người yêu cũ của cưng."

"Rồi rồi, không nói nữa." Nếu ngay từ đầu cô chịu kiệm lời thì mọi chuyện đã kết thúc nhanh chóng. "Em thấy khá hơn chưa?"

"Y-yeah, bàn tay của cưng thần thánh thật đấy."

Engfa trông tươi hơn bao giờ hết sau khi nhận được lời khen có cánh. "Tôi biết mà. Và nó chả bao giờ là đủ với vợ mình cả, bà xã nhỉ?"

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ