Màn Cầu Hôn Thế Kỷ (II)

39 3 0
                                    

Trong khi đó ở căn hộ từ khu dân cư còn lại. Charlotte và Engfa lười biếng nằm dài trên đi văng. Thật yên tĩnh khi không có Vivian hoạt náo ngay bên cạnh. Tới mức sinh ra buồn chán vì chẳng thấy ai chơi cùng.

"Giờ thì sao?" Charlotte lên tiếng trước.

"Thì thế nào?" Engfa đáp trong vô thức.

Tình hình hiện tại khá khó xử bởi vì đã rất lâu rồi chuyên gia gây rối không còn ở nhà đùa nghịch. Mà đó cũng là việc duy nhất họ cần phải quan tâm, có người phá thì có người dọn, kẻ cuối cùng thì chỉ đứng bên ngoài la mắng hai nhân vật còn lại.

"Đột nhiên chúng ta trở nên khôi hài thực sự." Nàng thắc mắc.

"Chắc vậy, đã lâu lắm rồi không có cảm giác thanh bình ở bên tai."

Charlotte gật gù. Lần cuối cùng rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ như thế chắc là lúc Vivian chưa chào đời. Nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên nên như họ đang cư xử rất kỳ lạ.

"Rảnh không? Vào trong coi em giặt đồ này." Nàng gợi ý một vài suy nghĩ ngẫu hứng. Bạn cún liền ban cho người đối diện ánh nhìn nói lên tất cả. Sao lại có kẻ ngớ ngẩn tới mức như vậy. Charlotte ôm chiếc máy cỡ đại đó trong vòng ba mươi phút và cũng ngần ấy thời gian cô ôm eo nàng theo sau ư.

"Tôi cần cả hai chúng ta cùng nhau thư giãn chứ không phải mình em cần thư giãn."

"Vậy thì làm 'chuyện đó' giải khuây đi."

Đây là mấu chốt của sự việc, tại sao họ lại lãng quên điều trọng đại ấy sau bao năm chứ. Thực tế thì nó có diễn ra chỉ là không đều đặn và thường xuyên bị phá hỏng bởi cô con gái.

"Ưm..."

"Em biết điệu bộ 'ưm'. Và em không chấp nhận lời từ chối!" Charlotte rên rỉ trong sự khó chịu. Nàng thỏ đang dần ám ảnh bởi các hành động người lớn đó và yêu cầu giải quyết ngay khi có thể.

"Tôi không có ý xấu."

"Vậy thì lý do gì mà cưng khựng người?" Nàng ngã vào lòng chồng mình chờ đợi.

"Chà, tôi nghĩ Vivi biết chúng ta 'hành sự' mỗi đêm, hoặc ít nhất cũng khá là hiếu kì về nó."

Charlotte bật cười khanh khách. Có vẻ có nhưng cũng có vẻ không, mà nếu như việc đáng lo ngại của Engfa kể ra thì ắt hẳn còn đang dừng lại ở mức thắc mắc bố mẹ lại chơi trò gì.

"Cưng nghiêm túc đó sao?"

"Tất nhiên. Nhớ lần chúng ta xém chút nữa bị tóm gọn không?"

(Hồi tưởng)

Cả hai như được sống lại thời niên thiếu, thời điểm mà gân cốt bọn họ còn hoạt động nhịp nhàng và 'vui vẻ' là vấn đề dùng để thả lỏng đầu óc. Nhưng bất ổn nhanh chóng kéo tới, cửa phòng lại không khóa.

"Mẹ thỏ ơi?" Vivian dò dẫm.

"Chết tiệt!" Charlotte nghĩ thầm. Nàng chắc chắn bản thân đang không có thứ gì trên người và chồng mình cũng trần trụi không kém. Việc tốt nhất mà cả hai đã làm là mau chóng tắt đèn trước khi 'chuyện ấy' diễn ra. Charlotte tóm lấy tấm chăn bông và quay trở lại giường.

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ