Hiển nhiên, Engfa không dễ dàng bỏ qua mọi hành vi đáng ngờ đang âm thầm diễn ra bên trong ngôi nhà. Cô khá tin tưởng vào tài quyết đoán của bản thân bởi lẽ những nhân vật phản diện ở bất kỳ nguyên tác nào đều đột nhiên mọc thêm một chiếc đuôi lớn phe phẩy phía sau thiếu mức cần thiết. Dẫu cho bắt đầu sang một ngày mới, các phân cảnh đầy chủ đích xoay quanh bàn ăn chưa bao giờ là vấn đề lỗi thời của bọn họ. Ai nấy đều tập trung hoàn tất nốt những thứ còn sót lại trên đĩa, vài lời thoại ngẫu hứng buông lơi sau cùng kéo theo sự tò mò của bạn cún dài thêm một đoạn.
"Mẹ cho con xin thêm một ít cơm nữa với." Vivian trông tiết chế hơn cả mọi hôm.
"Của con đây, bé cưng."
Dù tính toán kỹ lưỡng để dàn trải thành một chiều hướng không mấy khủng khiếp như đối phương vẫn hay tưởng tượng. Nó chỉ quá phép tắc cùng các lễ nghĩa và tiếp đến là sự tốt bụng quái gở từ phía bạn rùa con. Thật khó để Engfa giả vờ như đây là bức tranh khắc họa về một gia đình kiểu mẫu giữa bầu xã hội đã nhuốm màu công nghệ hóa.
"Hai mẹ con có thực sự đang ổn không đấy?"
"Con đoán rằng bố mới là người cần phải trả lời câu hỏi đó." Vivian khẽ thở dài, mang nặng âm hưởng của một bà cụ non khiến Engfa giật nảy mình khi chợt nghe xong. Với cương vị là một tán bóng râm nguyện che phủ cho mầm non vừa ươm mình trên thân cây đại thụ, đây chưa phải là lúc thích hợp để cô chấp nhận quá trình trưởng thành quá đỗi đột ngột của con bé.
"Lát nữa em và con sẽ ra cửa hàng mua thêm chút thực phẩm. Cưng ở nhà phải ngoan đấy, biết chưa?"
"Yeah, biết rồi. Nhưng mà hình như tôi vừa hết..."
"Lại là 'quý ngài ria mép'." Người bạn nhỏ lắc đầu tỏ vẻ chán nản đồng thời bước khỏi chỗ ngồi để chuẩn bị sẵn sàng cho việc rời đi. Engfa mỉm cười thích thú và không ngừng dõi theo những tiếng động nặng nề ấy.
"Bố định đề cập đến thứ khác nhưng con đã nhắc tới Pringles thì cứ y vậy mà làm."
Charlotte đáp lại bằng một nụ hôn trên môi đối phương thay cho câu trả lời. "Bọn em sẽ về sớm thôi. Cứ ngồi im tại chỗ và tốt hơn hết là đừng nên phá phách."
Engfa giả vờ quay trở vào phòng khách để theo dõi kênh dự báo thời tiết, để mặc hai người bọn họ đắm chìm trong cảnh quan của chính mình. Chẳng có bí ẩn nào được giấu kín quá lâu vì mọi thứ sinh ra đều kèm theo lời giải đáp.
"Tạm biệt bố cún!" Tiếng Vivian vọng lên từ bên ngoài cửa chính.
"Rùa con đi chơi vui vẻ."
"Tạm biệt cưng." Charlotte tiếp lời.
"Yêu em."
Cuối cùng thì âm thanh giòn giã từ chiếc máy động cơ quen thuộc lại cuộn trào như nghìn cơn sóng lớn. Họ hướng bánh lái về phía thị trấn, chút luyến tiếc thường thấy cũng chẳng còn.
"'Chó sói và cừu non' xem chừng cũng không hẳn là câu truyện ngụ ngôn." Cô nhướng mày quan sát, cách hay nhất để mở hẳn ván bài là lợi dụng sơ hở của một trong số hai người bọn họ rồi từ từ thu thập thêm thông tin. Nhưng bác thợ săn lần này phải học cách tập kiên nhẫn với tình hình thực tế. Hoặc có khi đây chỉ là buổi hoạt động ngoài giờ bồi dưỡng mối quan hệ, thành ra lại có kẻ nuôi thêm mộng tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.