Đó là vài tuần trước khi Charlotte chạm tới ngưỡng cuối cùng của quá trình thai sản. Và Engfa luôn ở cạnh bên nàng trong hầu hết các khoảng thời gian chỉ để đảm bảo rằng vợ mình sẽ cảm thấy thoải mái nhất có thể. Những hành động yêu thương không ngừng gửi trao như việc xoa lưng và mát xa chân diễn ra xuyên suốt. Hoặc là trong tủ lạnh chẳng khi nào hết quà bánh mà bạn thỏ yêu cầu. Nói chuẩn xác hơn đó là một cuộc cách mạng đúng nghĩa, khi sáng hôm nay cô vừa mua để dự trữ thêm thì y như rằng tối hôm đó lại vơi đi hơn một nửa. Chúng thật nghịch ngợm, cứ khi không mọc thêm vài đôi chân để bỏ chạy vào bụng người nào đấy rồi để Engfa phải cuống cuồng di chuyển ra siêu thị mà bổ sung liên tục. Nhờ vậy mà chưa lúc nào cô trông thất bại trong việc ghi nhớ những vấn đề nhỏ nhặt vốn dĩ luôn bắt nguồn từ nàng vợ kiêu kỳ.
"Ugh, mày béo quá rồi đây này" Charlotte khóc ngay khi quan sát vào thành bụng bên dưới. Giây phút nàng chợt nhận ra không thể nhìn thấy chân mình từ góc độ này nữa là khi chủ nhân của chúng trở nên quẫn trí.
"Con ở trong này quá lâu rồi đấy, cún con của mẹ à." Tất nhiên là không phải thỏ con của ai kia rồi. Mặc dù vậy thì Engfa vẫn chưa thôi bị dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi của mình.
"Engfa à, đến đây mau lên. Em cần cưng giúp."
Khoảnh khắc khi người còn lại lê bước chân như thể bị hút hết sinh khí và mỉm cười đầy mệt mỏi, đồng nghĩa với việc họ đang trong tư thế sẵn sàng chờ đợi đứa trẻ được chào đời. Điều đó sẽ làm giảm tối thiểu một vài mức độ căng thẳng khi Engfa bận bịu đấu tranh với cô nàng bên cạnh, thay vào đó lại chuyển sang đối mặt với thách thức to lớn hơn khi cả hai chính thức trở thành những ông bố bà mẹ tập sự. Và nếu như muốn qua sông thì ta phải tập giữ thăng bằng trên những chiếc cầu chả mấy vững vàng này còn hơn là để bản thân chết đuối.
"Tôi nghe đây bà xã. Sao thế?"
"Cưng giúp em kéo khóa lên được không? Nó kẹt cứng rồi."
"Tất nhiên là được rồi." Engfa với tay chỉnh sửa lại chiếc váy cho cô nàng đối diện, cảm nhận rõ có đôi chút nao núng trên thân thể ấy.
"Thỏ con lại đạp nữa đúng không?" Cô cố tình hỏi, nỗ lực xoa lên chiếc bụng đầy tinh nghịch ấy.
"Không, phải là cún con đang đạp mới đúng. Mà hầu như cứ đúng ba giờ sáng là nó lại quấy phá. Rất giỏi trong khoản làm phiền mẹ mình, chắc là đang muốn nói với em điều gì đó. Mm... cứ tiếp tục đi, tuyệt thật."
"Thôi nào nhóc con. Con phải để mẹ mình nghỉ ngơi một chút chứ, nghe tốt chưa?" Engfa đặt một vài nụ hôn lên đó.
"Em đang suy nghĩ tới một chuyện."
"Về vấn đề gì?"
"Em nghĩ là chúng ta nên làm 'chuyện đó'." Charlotte nói lên đề nghị của mình nhưng trong giống một cái tát vào mặt đối phương hơn. Thật ra thì đây đúng là chuyện kỳ lạ nhất diễn ra trong ngày sau khi nàng nàng thầm tuyên bố sẽ ngừng lại những hoạt động mang tính thiếu đứng đắn ấy trước mắt con trẻ.
"C-Cái gì cơ? Tại sao lại là lúc này chứ?"
"Ý cưng là sao khi bảo 'tại sao lại là lúc này chứ'? Vậy là em không còn đủ hấp dẫn để cho chồng mình hoàn thành nghĩa vụ?"
Engfa thừa biết rằng nàng thỏ đang trông thật sự giận dữ. Cũng không phải là lần đầu cô trải qua cảm giác túng thiếu đến vậy, chưa kể lần gần đây nhất còn phải ngủ trong phòng khách cả tuần lễ hơn nên nếu nó tiếp tục diễn ra thì cũng dễ hiểu. Chỉ là vô tình xui xẻo di chuyển xuống nhà bếp vớ đại một hủ kem rồi thư thả dùng, nào ngờ lại trúng ngay mùi vị yêu thích của Charlotte. Và từ đó về sau thì bất cứ thứ gì thuộc phạm trù trong 'cửa hàng tạp hóa' của nàng ấy đều được dán nhãn tên họ đầy đủ, nếu cả gan đụng vào thì đúng là chỉ có nước tìm đến cái chết.
"Dĩ nhiên là em trông hoàn toàn hấp dẫn. Nhưng hôm nay sao lại cuồng nhiệt đến như vậy?"
"Em vừa đọc được một vài thông tin nói rằng 'quan hệ sẽ khiến cho em bé ra đời nhanh hơn', và em chán mang thai lắm rồi." Charlotte thừa nhận.
Engfa chỉ có thể gật gù thông cảm. Nhưng không có nghĩa là đồng ý, dù sao thì sự an toàn của thỏ con luôn là ưu tiên hàng đầu và chưa kể bao hàm người bạn cùng giường của cô.
"Bé cưng, tôi thấy là em trông mệt mỏi lắm rồi. Cho nên những việc như vậy không thực sự cần thiết đâu."
"Nếu như cưng không thích thì cứ nói thẳng ra, đừng dài dòng."
"S-Sao cơ? Không, em hấp dẫn mà. Tôi thích điều đó nhưng nó quá nguy hiểm cho cả hai."
"Cứ giữ lời nói đó cho riêng mình. Đúng là hiện tại em không có nhu cầu nhưng em vẫn muốn nó xảy ra."
"Bé yêu à, em đừng có vô lý như thế"
Mấu chốt giao thoa giữa sự tức giận và nỗi tổn thương chỉ còn tính bằng đơn vị nhỏ nhất. "Em không có vô lý. Sao cưng lại dám nói vợ mình như thế?"
"Xin lỗi em, bé cưng. Tôi chỉ không muốn bất kỳ bất trắc nào xảy ra với em thôi."
"Làm ơn rời khỏi đây nhanh đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa." Charlotte nói trong khi kìm nén những giọt nước đang ứ đọng và sẵn sàng rơi xuống nếu như phải thầm chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Engfa khó khăn chạm vào bờ vai ấy an ủi nhưng đổi lại chỉ là những cử chỉ từ chối tiếp tục từ phía nàng. Cả hai đều đang rơi vào mốc giới hạn cảm xúc của bản thân.
"Thôi được rồi. Tôi không làm phiền em nữa. Nếu em thực sự đả kích về những lời nói đó thì tôi thật lòng xin lỗi."
Engfa quyết định sẽ rời khỏi nhà. Nhanh chóng lấy sẵn chìa khóa, ví tiền và điện thoại sau cùng là đóng cửa. Có lẽ những gì họ cần là một chút không gian để suy nghĩ về hành động của cả hai. Nếu như một bước tấn công được đánh ra chỉ để khiến tình thế trông càng tối tệ đi thì tốt hơn hết là ta nên lùi về sau phòng thủ và bạn cún sẵn lòng từ bỏ một quân cờ sát phạt cho đối phương.
Có lẽ mình nên mua cho em ấy một chiếc bánh cà rốt.
Engfa thầm nghĩ, cung cấp một vài cống phẩm hòa bình luôn là phương thức chiêu dụ quen thuộc nhất mà Charlotte chấp nhận ngả mũ làm hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.