Mừng Ngày Của Mẹ (VI)

31 1 0
                                    

Vào sáng hôm sau, rùa con là người thức dậy đầu tiên. Điều tưởng chừng như chưa bao giờ xảy ra. Nhưng nếu như dì Heidi ghé sang giao bánh mà lại không ai ký nhận thì rất là phiền phức. Trong lúc trở về phòng để vệ sinh cá nhân, Vivian nghe thấy tiếng động kỳ lạ bên dưới lầu.

Ôi không, là ăn trộm!

Phân vân giữa việc chọn lựa đánh thức mẹ thỏ dậy để báo cảnh sát hoặc là tự mình tìm hiểu. Người bạn nhỏ quyết định sẽ đơn độc bước xuống cầu thang và trông thấy một người phụ nữ đang bận rộn nấu nướng bữa sáng trong gian bếp. Bất ngờ với điều đó, bé con chỉ có thể che miệng mình lại ngăn không cho bản thân hét lên mừng rỡ. Cuối cùng, bố cũng đã trở về.

"Bố cún ơi?"

Engfa dừng ngay mọi hoạt động vì nghe thấy cô con gái vừa thì thầm gọi mình từ phía ngoài. Không ai nghĩ rằng phép màu sẽ diễn ra bởi vì cô thực sự đang ở đây.

"Chào con, Squirtle." Nụ cười trên môi nới lỏng hơn và choàng tay ôm chầm lấy người trước mắt. Vivian tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại bố mình nữa nhưng rồi nỗi sợ hãi dần biến thành nguồn động lực mong đợi, không còn chỗ dành cho những giọt nước mắt bởi vì rùa con vốn dĩ rất mạnh mẽ.

"Đây chẳng phải là một giấc mơ đúng không? Nếu là mơ thì xin đừng kết thúc." Vivian khụt khịt và nhận được cái vỗ đầu an ủi từ người đối diện.

"Không phải là mơ đâu bé cưng à."

"Tốt, vậy chúng ta cùng gọi mẹ dậy đi."

"Nhưng bố có ý này còn tuyệt hơn." Engfa thì thầm vào tai bé con kế hoạch vừa vẽ ra và nhanh chóng nhận được cái gật đầu đồng ý. Vivian sau đó chạy lên tầng hai kiểm tra tình hình của mẹ mình - người phụ nữ chỉ muốn dành cả một ngày dài để nghỉ ngơi trên giường.

"Mẹ thỏ ơi, dậy đi nào."

"Sao thế con gái?" Charlotte khẽ ngáp.

"Chào buổi sáng, mẹ thỏ. Giờ thì mau theo con."

"Oh, ưm... okay." Nàng loạng choạng gật gù như thể vẫn chưa thể tỉnh táo nỗi. Chạm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy và được dẫn lối, trong đầu thì hàng trăm câu hỏi đột ngột hiện ra.

"Mẹ biết là con đói nhưng chờ mẹ một chút."

"Không phải, mẹ thử nhắm mắt lại xem."

"Được rồi." Charlotte phì cười. Vivian dõi vào phòng bếp, giơ một ngón tay cái ám chỉ mọi thứ đã sẵn sàng và Engfa lập tức di chuyển.

"Mẹ thỏ, mẹ có muốn nhìn thấy bố cún không?"

"Tất nhiên là mẹ có."

"Từ một tới mười, mẹ mong điều đó ở mức bao nhiêu?"

"Hai mươi, bé cưng à."

"Okay, mẹ có thể mở mắt ra rồi." Khi đó, Charlotte trông thấy một nụ cười ngổ ngáo đặc trưng, đôi mắt ửng đỏ sâu thẫm và hai bàn tay tự khắc ngăn bản thân không để tiếng thét vụt khỏi đầu môi.

"Chào buổi sáng, bà xã. Mừng ngày của Mẹ."

"Oh, babe." Nàng thì thầm rồi vội vã siết lấy bóng hình ấy. Họ lúc nào cũng vậy, hạnh phúc và viên mãn bên nhau từ những buổi đầu tiên chạm mặt. Charlotte nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Chẳng ai nghĩ rằng Engfa có thể từ Philippines quay trở về kịp thời cả. Tuy nhiên, có thể nghi ngờ điều gì khác về tài năng thiên bẫm của nhà ảo thuật này chứ.

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ