Thực tế, Charlotte quyết định sẽ đến nhà Marima nhưng không phải là dành cho việc thu dọn mọi thứ, vốn dĩ nó đã được hoàn tất cách đây vài hôm. Nàng chỉ muốn cho bố con bọn họ có thêm thời gian bên nhau cũng như cải thiện thêm mối quan hệ vốn đã nguội lạnh này. Vivian lúc nào cũng thế, luôn yêu thương ông bố bỉm sữa của mình nhưng nhìn chung thì con bé chỉ nhận được những lời nói không hay. Charlotte gửi một tin nhắn tới người còn lại, họ dự tính sẽ lên một cuộc hẹn và ra ngoài dùng chút gì đó trong khi chờ đợi.
"Chắc sẽ không sao, mẹ thỏ cũng cần thời gian để nghỉ ngơi."
Engfa bằng cách nào đó trông thực sự chán nản kể cả trong tiềm thức. Cô khởi động bằng bài tập nằm trườn trên đi văng và Vivian mất không quá lâu để nhận ra tình hình hiện tại, con bé dường như cố tình chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu và sẵn sàng hành động. Chầm chậm rời khỏi nệm ghế và từ từ bò đi.
Giả vờ xem hoạt hình mệt chết mất. Cũng may là bố đã ngủ thiếp từ lúc nào.
Engfa không biết bản thân chợp mắt trong bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì nhận ra vị trí bên cạnh vô cùng trống rỗng.
"Vivi? Chết tiệt, mày lạc mất con bé rồi." Cô chạy thẳng vào trong phòng bếp nhưng không có ai ở đó cả. Kể cả phòng dành cho khách, tủ quần áo cũng chẳng cho ra kết quả khá hơn. "Ở đâu cơ chứ?"
Thay vì hoảng loạn làm ầm lên mọi thứ thì chi bằng gọi sang cho Heidi. Người bạn thiên tài này lần nào cũng đưa được phương án thỏa đáng cho các vấn đề vướng mắc. Cuối cùng cuộc gọi đã được nhấc máy kèm theo tiếng thở đầy mệt nhọc.
"Yo..."
"Bạn tốt! Cứu chị. Bé cưng của Charlotte biến đâu mất rồi."
"C-Cái gì cơ?" Giờ thì cô nàng trông có vẻ tỉnh táo hơn. "Ý chị là sao khi bảo với em rằng con bé biến mất? Chị muốn chết hả? Charlotte sớm muộn gì cũng giết chị."
"Chị ngủ quên nhưng lúc nãy con bé vẫn còn đang ngồi xem TV cơ mà."
"Vì Chúa, chị nói với em làm gì? Sao còn không mau đi tìm con bé. Nó không bò được quá xa khu vực trong nhà đâu, còn ít nhất sáu tháng nữa thì mới có thể chạy nhảy."
"Phải rồi ha. Em thật chí lý." Engfa bật cười về sự ngớ ngẩn của bản thân. Cùng lắm thì nửa quãng đường tới Phuket là cao. "Cảm ơn em, bạn tốt."
"Ưm.... Tina, ngừng lại." Cô nàng thoát ra vài từ rên rỉ và Engfa chỉ có thể lên cơn hoang dại vì điều đó.
"Hai người..."
"Xin lỗi, nhưng làm phiền không đúng lúc rồi."
"Ghê quá!" Cô khẽ nhăn mặt. "Chết tiệt, mọi người đều được tận hưởng 'chuyện nên làm' ngoại trừ chị. Cái quái gì đang diễn ra vậy cơ chứ? Thôi bỏ đi, tạm biệt." Engfa cúp máy ngay lập tức vì không muốn nghe hợp âm nhiễu tạp ấy thêm một phút giây nào nữa. Tiếp đó mới bỏ sang phòng giặt ủi. Charlotte chắc chắn sẽ giết cô nếu như để Vivian nghịch ngợm hết những chất tẩy rửa yêu thích của nàng ấy và cả chai nước xả vải kia nữa. May mắn là tiểu yêu cũng chẳng trốn ở đây.
"Yah, Vivian Waraha... con đang ở đâu? Rồi mẹ thỏ sẽ giết bố mất nếu con không chịu chui ra đây. Chưa kể, ta sẽ hóa thành một hồn ma vất vưởng ám hết hai người. Thề luôn đấy nhóc." Cô kiểm tra trên phòng ngủ của mình và cả phòng của con bé nhưng vẫn là một con số không tròn trĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfic"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.