Chẳng khung cảnh nào còn có thể tuyệt sắc hơn việc được trông thấy hai thiên thần bé bỏng vẫn đang say sưa nép mình bao trọn hơi ấm trong vòng tay cô. Cả hai tựa hồ như cũng vừa chợt tỉnh mộng, khẽ trêu đùa và cố gắng đánh thức đối phương bằng vài nụ hôn ngọt ngào kèm theo. Engfa choàng xung quanh thân người một tấm chăn lớn, cả cơ thể cư nhiên lắc lư theo những giai điệu ngân nga bên thành giường. Mà ở nơi đó, mẹ thỏ và rùa con cùng nhau hòa âm tạo nên một giai điệu với nhịp phách đầy sôi động. Thực tế, bọn họ đã lên kế hoạch từ lúc bầu trời vẫn còn hừng đông. Hào hứng chuẩn bị cả bữa sáng yêu thích của bạn cún, sau cùng thuận lợi mở màn nhân dịp cực kỳ đặc biệt đến nhường này.
"Oh, hôm nay là sinh nhật tôi ư?" Engfa mỉm cười khúc khích với đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào. Các cuộc họp dông dài kèm những bản soạn thảo đầy chữ nghĩa vô tình đã lấp đầy lịch trình trên thời khóa biểu trong cô tới mức chẳng mảy may nhớ tới sự kiện trọng đại cho riêng mình.
"Đúng vậy đấy bố cún, thế là có người lại già thêm một tuổi." Vivian tinh nghịch trêu chọc và vẫn như mọi khi, con bé lại nhận được ánh nhìn mang vẻ khiển trách đến từ vị trí mẹ thỏ. Tuy nhiên, Engfa sớm đã quàng lấy cả hai bằng tất cả sự cảm kích.
"Cảm ơn con nhiều lắm, Vivianie."
"Chúc cún con của em sinh nhật vui vẻ." Charlotte kịp dứt khỏi nụ hôn vừa chớm nở, e thẹn với cánh môi ửng đỏ. "Mong là cưng thích món quà đầu ngày, do chính tay em làm cả đấy."
"Cảm ơn em, bà xã."
Engfa sau khi định thần, liền tập trung tận hưởng bữa sáng chan chứa dư âm chuỗi ngọt ngào kèm theo, kế đó hai cánh tay bỗng bị nắm chặt, thì ra người bạn nhỏ bên cạnh không ngừng hối thúc đối phương mau chóng xử lý nốt tàn dư bởi lẽ còn rất nhiều điều bất ngờ đang đợi chờ cô ở phía trước.
"Từ từ để bố nhai xong đã."
"Bố mà ăn xong thì hộp quà chắc mọc chân mà chạy mất."
"Okay, vậy thì bố sẽ tóm nó lại và mở ra cho con xem, được chưa nào?"
Engfa ngoan ngoãn để mặc Vivian dẫn đường, dáng hình một lớn một nhỏ song song băng qua cả dãy hành lang dài, cuối cùng cũng có thể quy tụ về căn phòng khách quen thuộc. Con bé mang ra một chiếc túi được bao phủ bởi lớp giấy gói màu trắng đặc trưng và cất lời.
"Mong là bố sẽ thích nó."
"Tất nhiên là bố sẽ thích nó rồi, đứa nhỏ này thật là."
"Làm sao mà bố nỡ từ chối cơ chứ." Charlotte ngoài mặt vẫn thể hiện cả vùng trời hy vọng mang màu sắc rực rỡ nhằm xoa dịu sự căng thẳng của bé con, nhưng trong nội tâm đây là lời nhắn nhủ nhẹ gửi tới Engfa - kẻ không được phép thất vọng, buồn bã hoặc tệ hơn nữa là buông lời miệt thị với món quà mà hai mẹ con đã cất công chuẩn bị. Vivian thấp thỏm lo lắng, hơi thở trông gấp gáp hơn thường lệ chỉ để quan sát biểu tình của người bên cạnh.
"Oh, wow." Engfa tít mắt. "Xem bố có gì đây ta? Một đôi dép lê hình Pikachu và cả đôi tất đồng đẳng. Dễ thương chết mất."
"Bố thực sự thích chúng sao?"
"Chứ còn phải hỏi? Cảm ơn con, tình yêu bé bỏng của bố."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.