Quý Ngài Ria Mép Đáng Sợ (I)

71 5 0
                                    

Engfa Waraha từng nghĩ, nếu sau này được đón nhận thêm một thành viên mới nâng tổng sỉ số bên trong một căn hộ nhỏ lên thành ba người thì ắt hẳn đó sẽ là một trải nghiệm chưa từng thấy. Riêng việc có một nhóc con bám lấy bố mình suốt ngày, rồi ta sẽ cùng đàn ca múa hát, chia sẻ những bí mật thầm kín mà chỉ riêng hai người bọn họ biết được đã cảm nhận được sự hồ hởi trong lòng. Chưa kể, cô sẽ không ích kỷ tới mức giữ khư khư quý ngài Pringles cho riêng mình. Rồi một kẻ đầu to và một kẻ đầu nhỏ sẽ cùng nhau nhâm nhi món ăn khoái khẩu ấy cả quãng đời còn lại. Đây vốn dĩ là một giấc mơ hoàn hảo trong bối cảnh hiện thời bởi lẽ, thực tế thì Vivian không thích chúng.

"Con thử một lát thôi!" Engfa cố thuyết phục con bé.

"Không là không!" Người bạn nhỏ lắc đầu từ chối, giận dỗi dậm mạnh hai chân xuống nền nhà biểu tình.

"Thôi nào. Con không thử thì làm sao biết được nó có ngon hay không."

"Con sẽ không nuốt thứ kinh tởm đó đâu."

"Sao con lại nói khoai tây chiên của bố như thế?"

Charlotte đoán chừng đã đánh hơi được cuộc đại chiến tiếp theo.

"Chuyện gì đang..." Nàng nhất thời ngưng mọi hoạt động lại khi thấy chồng mình đang mở một lon Pringles và liên tục lấy một phần đưa về hướng Vivian. Trong khi con bé chẳng có vẻ gì lấy làm thích thú, liên tục cau mày và vòng hai tay trước ngực khó chịu.

"Em nói gì đi. Con bé nghe lời em nhất mà."

"Con không muốn đâu, mẹ thỏ. Chúng dở lắm."

"Cái tên không biết thưởng thức này!"

Charlotte quyết định sẽ trở thành vị trọng tài bất đắc dĩ, ngay lập tức nhấc bổng cô con gái nhỏ lên. "Ngoan nào bé cưng. Nếu con không muốn thì chẳng ai có thể ép con làm theo cả."

"Bà xã à?" Engfa như thể vừa bị người bạn cùng giường phản bội.

"Cũng không có nghĩa là con được phép chê chúng, hiểu chưa?"

"Nhưng nó kinh thật mà mẹ."

"Vivi." Nàng dần mất kiên nhẫn. "Nói như thế là không hay đâu."

"Con biết rồi." Vivian liền rời khỏi vòng tay mẹ thỏ. "Nhưng con vẫn không thích Pringles tí nào cả!" Con bé lè lưỡi trêu ngươi bố mình, khẳng định chúng lại một lần nữa.

"Oh, được thôi! Rồi con sẽ phải trả giá bằng tất cả số rau củ quả mà mình xứng đáng có được. Nhớ cho rõ đấy, nhóc con."

Vivian đã rời khỏi đó khá lâu và tất nhiên vẫn không quên màn tra tấn quen thuộc bằng giọng hát của nữ ca sĩ Ariana Grande bên tai. Đủ để Engfa rên rỉ trong đau khổ.

"Aish, đứa nhỏ này. Chẳng biết rơi vào tuổi thiếu niên sẽ còn kinh khủng đến mức nào."

Charlotte ôm người phụ nữ trực diện nhằm xoa dịu. "Babe, bình tĩnh lại nào. Nếu như con bé không thích thì cưng có thể cho qua. Không cần suy nghĩ khó khăn thế đâu."

"Con bé là tất cả những gì tôi hằng mong ước. Và tôi cứ nghĩ rằng khẩu vị là thứ duy nhất gắn kết mối quan hệ của hai bố con, giờ thì một chút cũng không."

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ