Cuộc Tập Kích Bất Ngờ (V)

42 4 0
                                    

Sau nhiều giờ tiếp diễn, Charlotte đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệt ngã và học viên Engfa đã sẵn sàng rút ra vốn kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Nàng rời khỏi giường và chỉnh đốn lại quần áo, bỏ mặc nạn nhân với biểu cảm nhợt nhạt ngay bên dưới.

"Tạm tha cho cưng đấy, nghỉ ngơi đi bởi vì em tin điều đó thật sự cần thiết."

"Em cắn tôi đau chết mất! Hai chân của tôi như đang rã ra."

"Cưng gắn cộp mác là món hàng của Charlotte Waraha thì vấn đề em muốn nhai hay muốn đánh là chuyện của em. Ở yên đây, em đi kiểm tra Vivian một tí."

"Tôi xin trịnh trọng thông báo lại một lần nữa là hai chân của tôi hết cảm nhận được gì rồi."

"Nằm nghỉ chút đi, rồi sẽ ổn thôi."

"Yea, okay..."

Người bạn nhỏ phát hiện thấy tiếng bước chân của mẹ mình liền gợi nhớ tới những thứ ban nãy vừa nghe được. Bố cún đột nhiên biến mất, mong là không sao.

"Vivian à, con đâu rồi?"

"Con đây này mẹ thỏ." Con bé liền bật dậy khỏi phòng bếp. "Mẹ có đói không? Con nấu đồ cho mẹ dùng nha?"

"Ồ, con biết nấu ăn sao? Chúng ta có món gì nào?"

Vivian chưng ra một đĩa bao gồm vô số hình thù màu cam. "Cà rốt sống!"

Nàng trông như sắp buồn nôn tới nơi. Bao gồm cả việc mường tượng độ thô cứng của chúng va chạm vào cơ hàm.

"Oh, làm ơn.... hãy nấu nó lên..."

"Nhưng mẹ thỏ ơi, nó ngon mà. Mẹ nhìn kĩ đi và nhai nữa mới cảm nhận được hết hương vị bên trong."

"Vivi, con thôi...." Thay vì bảo con bé rời khỏi thì tốt nhất là nàng nên làm điều ngược lại. Charlotte sau vài giây liên tưởng thì dạ dày đột nhiên trào ngược lên, chạy một hơi mất dạng nhưng liền bị người bạn nhỏ đuổi theo.

"Không! Mẹ không dùng nó đâu."

"Nếm thử đi mà mẹ thỏ!"

"Không là không, ôi Chúa ơi."

"Haha, mẹ há miệng ra nào."

Cuối cùng thì Engfa đã có thể di chuyển tới nơi và nghe thấy vợ mình đang rên rỉ một cách đáng thương như thể phải đối mặt với một cơn đau dữ dội.

"Em ổn chứ, bà xã?" Cô nhìn thấy Charlotte tự nhốt mình trong phòng giặt là.

"Em bị ám ảnh với mớ cà rốt sống ấy. Em đã thử ngửi mùi nước xả vải để tâm trạng khá hơn. Em phải làm sao bây giờ?"

"Hả?" Engfa trông bối rối.

"Vivian ấy. Nó cứ đưa mấy cái củ cà rốt lớn về phía em, rõ ràng là em không có cảm hứng với món ăn thô sơ quái quỷ đó rồi." Nàng lấy một ít quần áo vừa sấy khô và đưa thử lên mũi nhưng không có gì thay đổi.

"Oh, vậy sao? Hey, đừng lo. Để tôi gọi Saranon thử, cậu ấy là bác sĩ."

Điều đó chỉ khiến tình hình trông càng tệ thêm. "Biến khỏi đây!" Charlotte quát đồng thời ném một chiếc gối hơi về phía chồng mình. "Liền, ngay và lập tức!"

Engfa thầm mỉm cười.

Oh, tôi còn chả kịp mở bài mà em đã bỏ ván ngang rồi sao...

Sau một lúc lâu thì tinh thần của Charlotte có tiến triển, quay trở lại tầng trệt và trông thấy Vivian đang viết một loạt bảng danh sách bằng hộp màu sáp của mình. Con bé biểu lộ sự hối hận khi vừa nhìn thấy cô.

"Con xin lỗi mẹ thỏ vì trò đùa hồi nãy."

"Không sao đâu bé cưng. Con đang làm gì thế? Chẳng phải còn quá sớm để gửi thiệp cho ông già Noel sao?"

Vivian quay sang với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. "Không phải đâu."

"Chứ đó là gì?"

"Con đang lên danh sách 'Tuyển Vợ' cho bố!!!" Người bạn nhỏ reo lên phấn khích.

"Hả?"

"Thì con đang kiếm một người vợ mới cho bố." Vivian cố giải thích. "Tới lúc phải đi trước thời đại rồi."

"Gì cơ!!!" Charlotte hét, âm điệu vừa bất ngờ nhưng cũng đầy giận dữ. "Nhưng mẹ mới là vợ của bố."

"Yea, mà trên đài bảo nếu như nhà phân phối không bảo hành hoặc nâng cấp thì nó sẽ bị lạc hậu. Cho nên, con vẫn đang trong quá trình thử nghiệm."

Charlotte ôm lấy một bên ngực như tiếng thổn thức lòng. Nàng đã mong mỏi sự xuất hiện của con bé và khi lớn lên thì nó lại muốn đào thải mẹ mình đi. Giá mà chuyện này có thể xảy ra thì địa ngục và trần gian chỉ còn thiếu một vé tàu hai chiều.

"Nhưng mẹ mới là vợ của bố!"

"Con biết, nhưng mẹ không đủ hiện đại và cao cấp như những người phụ nữ khác. Bây giờ tiêu chí khắc nghiệt lắm, mẹ muốn vợ mới của bố cao như dì Tina hay hài hước như dì Heidi?"

"Nhưng mẹ mới là vợ của bố!" Charlotte lặp lại cả ngàn lần như một câu thần chú trù yểm.

"Con hiểu nhưng bố cần một người vợ mới!"

"Không có mới hay cũ gì ở đấy hết Vivian à."

"À, quên nữa. Phải thật là xinh đẹp, để con ghi nốt ý này. Thôi bỏ đi, hỏi mẹ cũng như không. Để con kiếm bố cho nhanh." Con bé liền bẵng đi và không ngừng la hét.

"Yah, bố cún ơi. Bố muốn mẹ mới trông như thế nào?"

"Oh, ở đó mà hai người đùa giỡn với tôi!"

"Vợ gì cơ?" Engfa ngơ ngác.

"Cưng lo mà nói với con bé là mình đã kết hôn và chỉ chung sống trọn đời với duy nhất một người, chính là em mà thôi." Charlotte gào lên không kém.

"Bố lo mà nghĩ tới một người vợ khác đi, con đang lập danh sách đây."

"Oh, vậy thì thêm nốt nữ thần Aoom vào mục đầu tiên giúp bố."

"Nữ thần Aoom?" Vivian cố viết nhưng không hiểu lấy một chữ. "Con phải ghi nét nào đầu tiên?"

"Đủ rồi!" Charlotte điên tiết lộ diện. "Cấm túc vô thời hạn và đi ra góc đứng hết cho tôi!"

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ