Khác xa với màn tranh luận dù chưa bắt đầu đã đi đến hồi kết ấy, ở vùng trời an hạ hiện tại lại thấp thoáng một dáng hình nho nhỏ đang chật vật với hai đầu mũi giày đối xứng vào nhau như thầm oán trách với việc chờ đợi. Dù cho ít phút trước đó, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo với Vivian rằng do bố mẹ có lịch trình cá nhân đột xuất nên họ đã thuê một nhân vật đặc biệt đến rước bé con thay. Thế là lại dở khóc dở cười với tình cảnh trước mắt, bạn bè đồng trang lứa cứ thế tay nắm chặt tay ông bà, các vị phụ huynh kéo đến ngày một đông nhưng tuyệt nhiên không có người mà rùa con cần gặp. Bẵng đi một thời gian đủ lâu để học cách kiên nhẫn, tiếng còi xe quen thuộc đột nhiên phát lên, đứa nhỏ này chợt hiểu ra lời nói sâu xa ban nãy.
"Vivi!"
"Dì Tina!" Đôi giày xỏ ngón vang vọng giữa nền gạch sỏi ẩm thấp, chiếc balo đeo trên lưng cũng xáo trộn không ít. Họ dành cho nhau một cái ôm ấm áp, người bạn nhỏ bỗng chốc bay bổng khắp không trung trước khi hạ cánh xuống mặt đất.
"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ." Tina cúi đầu ái ngại khi trông thấy vài giáo viên vẫn còn bên trong theo dõi để chắc rằng không một bạn học sinh nào còn sót lại sau khi tan tầm. "Giao thông ở nước ta thật sự rất tệ nhưng cuối cùng thì dì cũng xuất hiện rồi đây."
Vivian gật gù, dùng hết hai cánh tay bao trọn quanh cơ thể người phụ nữ to lớn hơn như muốn âu yếm hết vào lòng. Dường như sự buồn bực trước đó đã bị tâm trạng háo hức hiện tại lấp đầy hết cả khoảng trống.
"Okay, nghe này bé cưng. Chúng ta chỉ có thể ở bên nhau được một lúc thôi. Cho nên con muốn đi đâu chơi nào?" Tina đã dự trù toàn bộ kế hoạch của cặp vợ chồng nhà Waraha từ trước. Họ sẽ xem xét các địa điểm kỹ lưỡng hết mức có thể, phần còn lại của nhiệm vụ đành phải giao lại cho cô thực hiện. Phân tán sự chú ý của một đứa trẻ có thể khó đến độ nào cơ chứ?
"Con muốn tìm chỗ nào đó lót dạ. Bụng réo rồi, réo lớn lắm rồi dì xem này!"
"Thứ gì cũng được, miễn là con thích. Nhưng trước tiên là cần phải trang bị đầy đủ cái đã." Người phụ nữ với mái tóc màu đen hun kiểm tra sơ đồng phục đối phương, các hàng nút của áo khoác phải được cài ngăn nắp, khăn choàng cổ không ôm quá sát da nhưng cũng đủ ngăn từng đợt cảm ngọn gió cuối xuân. Nếu chẳng may Vivian bị hắt hơi hoặc cảm mạo rơi vào đúng dịp sinh nhật thì có kẻ lại 'ốm đòn' với bọn họ.
"Xong, giờ thì con đã sẵn sàng để ra ngoài."
"Phải là 'Xong, giờ thì con đã sẵn sàng lên sân khấu diễn kịch' mới đúng. Con trông như cục kẹo dẻo dị hợm màu hồng biết đi vậy!" Đứa trẻ bật cười một cách đáng yêu khi nhận ra chiếc áo khoác phồng cỡ đại đang quấn chặt lấy mình.
"Chẳng có viên kẹo nào dễ thương được như con đâu. Giờ thì lên xe thôi, bé cưng." Tina đan xen lấy những ngón tay đỏ ửng ấy vui vẻ lắc lư khắp đoạn, được lúc lại đặt người bạn nhỏ lên băng ghế phụ. Nhưng có những việc luôn nằm ngoài dự tính, cuộc trò chuyện đến một cấp độ nhất định sẽ khiến Vivian hoài nghi về sự biến mất bí ẩn của bố mẹ mình. Suốt quãng đường, cô thỉnh thoáng gửi vài tin nhắn thăm hỏi tiến trình. Chỉ cần Charlotte ra tín hiệu thì hai dì cháu ngay lập tức có mặt tại nhà. Và rồi bố mẹ trở về, con gái hồ hởi chào đón, cả ba ôm chầm lấy nhau tiến vào trong, người dì đóng vai nhân vật phụ lặng lẽ ra về, kịch bản phim truyền hình xuất sắc nhất tháng thoáng chốc sẽ được lên sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.