Dư âm của buổi tụ họp cô đọng như một tách trà chiều, châm lá đầu tiên thì ta chỉ muốn uống cạn tới phần đáy rỗng, tiếp đến pha thêm nửa bình nước ấm và thư thả ngồi chờ đợi thành phẩm, dẫu màu sắc không đậm đà như thuở ban đầu nhưng chỉ có kẻ nghiện trà, biết thưởng trà mới hiểu rõ cái thú ngất ngây lòng người tới bước nhường nào. Mọi người đều thống nhất sẽ ở lại để sắp xếp cũng như dọn dẹp chiến trận vừa trải qua, riêng mỗi gia đình nhà Waraha lại tranh thủ ra về sớm hơn thường lệ, Charlotte xem chừng lại đóng vai người ẩn sĩ như bao lần trước đó.
"Bé con, hé môi cho bố nhanh nào." Engfa chuyển sang nài nỉ Vivian - đứa nhỏ ngay từ lúc bắt đầu đã ngồi gọn ở băng ghế sau chờ đợi, vốn dĩ trông chẳng có vẻ gì sẽ cất lời.
"Mở miệng thì cô tiên răng sẽ bay đi mất." Con bé bật cười thích thú.
"Còn em thì sao? Có sợ thứ gì cất cánh nữa không?"
"Bọn chúng nên sợ em, cũng giống như cưng vậy.... Tốt nhất nên là thế."
"Okay, chắc là tôi phải quay lại với cô con gái bé bỏng, xinh đẹp, thông minh, ưu tú này thôi. Nói nhanh rồi bố sẽ mua cho con thật nhiều, thật là nhiều kẹo."
"Lời mời gọi nghe có vẻ..."
"Vivi. Luật là luật, con đã hứa gì với mẹ trước đó?"
"Bố nghe rõ chưa? Giờ thì chúng ta phải ngoan ngoãn thôi."
Engfa chỉ còn biết cam chịu, gật gù đồng tình với quyết định chẳng mấy xê dịch của hai người bọn họ. Nhưng nghĩ lại, hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt nên tất nhiên là cả nhà không thể nào đối xử tệ với bạn cún duy nhất trong gia đình này được. Di chuyển theo vài quãng, cuối cùng phanh xe cũng dừng bước trước một cửa tiệm... trống rỗng.
"Xem ra món quà lần này là những... hạt bụi?" Engfa ngập ngừng. "Oh, khoan đã..." Bỗng chợt nhận ra thứ gì đó. Đây nói đúng hơn là một studio chưa từng được sử đụng. Lớn hơn hẳn cái hiện tại mà cô đang sở hữu, đồng nghĩa với việc những tác phẩm nghệ thuật tiếp theo đã có chỗ ở mới, không còn phải đan xen nhường nhau từng khoảng cách để có thể tỏa sáng.
"Bất ngờ chứ?" Charlotte mỉm cười hoan hỷ. "Em biết thời gian gần đây cưng thực sự rất bận rộn, công việc ngày càng nhiều, sản phẩm lại trên đà phát triển. Cho nên em và con đã thử ghé sang nơi này tham quan, Vivi bảo rằng đây chắc chắn là một thiên đường rất tuyệt nuôi dưỡng nguồn huyết mạch của những người nghệ sĩ. Nếu em thích, con thích thì chắc chắn cưng cũng sẽ cảm thấy thích nó, đúng không nào?"
"Có lẽ bây giờ thì nó chẳng chứa bất kỳ thứ gì cả. Nhưng con tin chắc, chỉ cần chờ một thời gian sắp tới thôi, nơi này rồi sẽ trở thành khu vực triển lãm với những bức hội họa trên cả tuyệt tác của bố cún dần xuất hiện."
"Đến đây nào, rùa con." Engfa thì thầm nhẹ nhàng và ôm chầm lấy cô con gái vào lòng. Tuy vậy nhưng ánh nhìn vẫn hoàn toàn thủy chung sâu sắc hướng về phía vợ mình. Charlotte quả là một người phụ nữ hơn cả sự mong đợi mà cô được biết đến. Rời khỏi vòng tay to lớn ấy, Vivian thỏa sức ngắm nhìn xung quanh. Để lại không gian trầm ấm còn sót lại cho cặp vợ chồng trẻ, nàng thỏ thoáng chút rung động, cả thân người chẳng biết tựa lúc nào đã bị nhấc bổng lên cao và xoay theo giai điệu tình ngất ngây trước hoàn cảnh hiện tại.
"Tôi không thể tin được là em dám làm thế!" Engfa phấn khởi reo hò. "Ý tôi là... nó cũng tốn không ít..."
"Đồng tiền không mang lại hạnh phúc. Là chúng ta tự mưu cầu, tự tạo ra, tự cảm nhận được. Trong thương trường có thể nay mai em là kẻ vô sản nhưng về mặt tình trường, em lúc nào cũng là bậc vĩ nhân. Em cũng chẳng thể ngày nào cũng viết văn, vẽ truyện, nêu ý tưởng để cưng cường điệu chúng lên xuất bản thành sách nhưng em có cách thức của riêng em để ủng hộ chồng mình trên bước đường công danh sự nghiệp. Và em yêu cưng nhiều lắm, đồ ngốc."
Engfa mỉm cười tựa hồ như vầng trăng sáng bị tô khuyết, cứ thế tuyến lệ không ngừng rong đuổi sang hai bên. Những nơi mà chúng trôi qua, Charlotte đều tỉ mẩn đặt một nụ hôn âu yếm kèm vào.
"Mọi lời em nói đều đúng trừ câu cuối. Phải là tôi yêu em nhiều hơn thế nữa, Charlotte Waraha. Cảm ơn em, cả thế giới bỏ túi của tôi à."
Nữ nhân đối diện cứ thế được dịp ngượng ngùng. Nhiệm vụ tưởng chừng khó nhằn nhất cũng đã có thể hoàn tất. Khẽ nhón người hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy thay cho sự phản hồi.
"Sinh nhật vui vẻ, babe."
"Sinh nhật vui vẻ, bà xã."
"Cái đó ăn không có ngon đâu. Con muốn ra trung tâm thương mại dùng kem cơ!" Họ trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn bên dưới với vẻ ngoài cáu kỉnh.
"Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc mà nhỉ? Vậy thì mau nhanh chân lên thôi."
"Yay!" Vivian mất không quá ba mươi giây để có mặt sẵn sàng tại băng ghế sau xe.
"Vậy mà em còn tưởng là sinh nhật của con bé cơ đấy." Charlotte phì cười. "Mà phải thừa nhận rằng... ý tưởng đó cũng không đến nỗi tệ."
Engfa nhiệt tình ủng hộ. Chẳng ai có thể chối từ một viên kem no tròn với lớp sốt phủ đầy quyến rũ bên trên. Mà hơn hết, lại được ngồi cùng bàn với hai nhân vật đáng yêu nhất trên quả đất này thì còn gì sánh bằng. Cô vô tình chiêm nghiệm thêm một chân ái mới, thì ra thức quà dịu ngọt nhất, dễ say lòng nhất lại nằm trong đôi mắt kẻ si tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.