C2: Hệ thống báo hỏng 2

12 1 0
                                    

Đường Du chưa từng chơi qua game 3D giả lập trên thị trường, nhưng cũng biết kỹ thuật hiện nay chưa thể làm giác quan trở nên sống động đến vậy, cho nên sau khi tiêu hóa hết nửa ngày, cậu dại ra.

Thật thật thật xuyên qua rồi? Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Buổi chiều cậu còn phải đi chuyển phát nhanh, có thể quay về không đây? Nếu không về được thì làm sao giờ? Sẽ bị đuổi việc đó? Cậu khó khăn lắm mới tìm được một công việc... Khoan đã, nếu không quay về được, vậy cả đời này cậu phải làm một gốc cây ư?

Cậu mờ mịt nhìn đám mây nhỏ lơ lửng cuối chân trời, cảm thấy cả thân cây đều không ổn, cho đến khi cái cây bên cạnh gọi ba bốn lần mới nghe thấy, ngơ ngác nhìn sang:

"..A?"

Việc tốt của xuyên thành cây là dù nhánh hay lá cây đều có thể thay thế mắt, ngoài việc không thể cử động thì muốn nhìn hướng nào cũng được.

Ân Triển nhìn cậu một cái:

"A cái gì? Gia hát bài này nghe thế nào?"

"...Cũng được."

Đường Du chậm rãi tìm về trạng thái: "Đúng rồi, ban nãy sao mày lại nói 'Đến rồi', là có ý gì?"

"Này cần gì hỏi."

Ân Triển lười nhác kéo dài giọng, dùng giọng điệu 'Ngươi đừng tưởng là có thể giấu ta' nói:

"Ta sớm nhìn ra ngươi có đạo hạnh, vài ngày gần đây sẽ khai trí, biết nói tiếng người."

Đường Du vô cùng kinh hoàng, ngẩn ngơ, không rõ đây có phải do công lao của máy xuyên việt hay không, chẳng dám thẳng thắn nói mình xuyên qua, miễn cho là dị loại mà bị tiêu diệt, thăm dò hỏi:

"Vậy... vậy tiền bối ngài nghĩ tôi có thể tu luyện thành người không?"

"Có thể."

Ân Triển vô sỉ cổ vũ: "Một khi đạo hạnh cao, tự nhiên có thể biến thân."

Thì ra vẫn có thể biến lại thành người! Đường Du thở hắt ra, sau đó ý thức được cũng chả có ích gì, bởi vì cậu căn bản không biết phương pháp tu luyện, trầm mặc mấy phút đồng hồ, thật cẩn thận nói: "Tiền bối..."

"Gọi ca được rồi."

Ân Triển ngắt lời.

Tuy hắn quả thật có thể làm tiền bối của Đường Du, nhưng cậu nhóc này dù sao cũng là người mà kính Bồ Đề tuyển chọn, hắn không thèm chiếm lợi làm chi.

"Dạ vâng."

Đường Du biết nghe lời phải, hỏi: "Ca, em rốt cục có thể nói chuyện, không biết nên tu luyện như thế nào mới tốt hơn, anh có đề nghị gì không?"

Ân Triển nói: "Cứ giống như trước là được."

Đường Du yên lặng nghẹn họng trong chốc lát: "Không cần thay đổi à?"

"Không cần."

Ân Triển vốn tinh ranh, biết rõ cậu muốn hỏi cái gì, nghiêm trang chững chạc nói bậy nói bạ:

"Sáng chiều tối ngươi hít sâu mười lần, đung đưa lá cây là được."

Đường Du thành công gợi chuyện, cao hứng nói:

HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ