C86: CP Chính 3

1 0 0
                                    

Ân Triển hỏi: "Ngươi nhìn thấy gì?"

Hắn cũng không phải kẻ ngốc, nghĩ đến cảm nhận của linh lực khi nãy cùng với biểu hiện của Đường Du bây giờ, dễ dàng đoán ra được cách sử dụng pháp khí. Hơn nữa trêu chọc cả ngày tức phụ vẫn chưa khôi phục, có thể thấy được đó là hồi ức không hay.

Đường Du nói: "Nhìn thấy khi ca bị giam."

Ân Triển ôm cậu vỗ về: "Đều đã qua rồi"

Đường Du vùi đầu vào trong lòng hắn, im lặng không nói.

Khi xảy ra chuyện, trong trăm năm đó cậu chẳng mảy may có cảm giác gì cả, tựa như đang ngủ say. Nhưng Ân Triển... cậu thấp giọng hỏi:

"Ca duy trì như thế bao lâu?"

Ân Triển nói: "Năm năm."

Đường Du đau nhói, lại rúc vào lòng hắn. Ân Triển trấn an cậu mấy câu thấy vẫn không có tác dụng, ra vẻ nghiêm túc dặn dò cậu sau này phải nghe lời mình, thấy cậu ngoan ngoãn vâng lời bèn cười bảo:

"Biến lỗ tai ra cho ta sờ cái nào."

"..." Đường Du nghe lời.

Thế là Ân Triển thỏa mãn sờ soạng cái tai bông xù của tức phụ, thấy cậu mẫn cảm run nhẹ, hắn lại nhéo vài cái, tay bắt đầu dần dần chui vào trong y phục của cậu tìm kiếm. 

Đường Du nhẫn nhịn một hồi, thấy hắn càng ngày càng lưu manh mới thu lỗ tai về, vẻ mặt không biểu cảm đẩy hắn ra. Ân Triển bật cười, cúi xuống hôn cậu một hơi, lúc này mới lần nữa chú ý đến pháp khí, trong đáy mắt tràn đầy tán thưởng.

Hắn hỏi: "Biết sưu hồn chứ?"

Đường Du gật đầu.

Khi đó Minh giới vẫn còn trong chiến loạn, Ân Triển đã từng kể cho cậu nghe. Năm đó cậu đi theo cái tên này học được rất nhiều điều, tuy rằng đã trôi qua thật lâu, nhưng vẫn nhớ rõ như cũ. 

Cái gọi sưu hồn, là một trong những thủ đoạn lấy thần thức xâm nhập vào trong trí óc cưỡng chế tìm kiếm ký ức, rất nguy hiểm đối với thân thể con người, nhẹ thì trở thành ngu ngốc, nặng thì mất mạng, đã sớm bị hủy bỏ.

Cậu nhìn pháp khí: "Cái này có thể đề phòng xảy ra chuyện?"

Ân Triển: "Ừm, nhưng cũng có giới hạn, nếu không phải tự nguyện có lẽ hiệu quả sẽ giảm đi. Hơn nữa chất liệu gỗ quá kém, chẳng có tác dụng gì, thế nên mới bị gã ném đi ."

Đường Du biết cho dù chỉ như vậy cũng đủ làm người ta kinh ngạc: "Ca đoán liệu có thành phẩm không?"

"Ta không biết, chúng ta đến chỗ khác xem thử..."

Ân Triển vẫn chưa nói hết câu, đã nghe thấy từ phía xa vang lên tiếng nổ mạnh, ngay cả thạch thất đều rung chuyển.

Hai người nhìn nhau, nhanh chóng quay về chỗ rẽ lúc nãy.

Nơi này một bóng người cũng không có, không biết tiếng động ban nãy có liên quan gì với đám tu sĩ đó không. Lúc này đã yên tĩnh trở lại, không phân biệt được vị trí cụ thể, bọn họ bèn xuyên thẳng qua thạch bích đi đến một con đường khác.

HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ