Trái tim Cố Kỳ đang nhỏ máu.
Cứ việc Cố Kỳ vô cùng không muốn nhắc đến tên đại thần nào đó, cố gắng chuyển qua đề tài khác, nhưng vẫn không chịu nổi sự hào hứng của đám người xung quanh. Sau đó còn nghe được tên ngốc Lão Tử Là Thích Khách bàn bạc xem có nên sử dụng mỹ nhân kế, anh vội ho một tiếng:
"Không thể làm vậy được."
"Tui đâu có lừa gạt tình cảm." Lão Tử Là Thích Khách giải thích.
"Ý của tui là nếu đại thần có ý với người nào đó trong bang của chúng ta thì tốt rồi, người đó nếu vừa lúc cũng thích cậu ấy thì càng tốt, đại thần vừa nhìn đã biết là người si tình, huống hồ người trong lòng của cậu ấy,à, tên gì nhỉ ..."
Cố Kỳ vội ngắt lời: "Việc này tôi còn chưa hỏi, đừng kết luận lung tung."
Lão Tử Là Thích Khách nói: "Không phải đã rõ rồi à? Đại thần chắc chắn là bị bỏ rồi."
Cố Kỳ thiệt muốn đáng gã một trận: "Chuyện của người ta cậu đừng đoán mò."
Anh nói xong thấy đối phương còn muốn mở miệng, nhắc nhở: "Ăn cơm của anh đi, mấy món anh chọn lạnh rồi kìa."
Lão Tử Là Thích Khách nghe vậy vội vàng ăn, một lát sau lại nhắc đến mỹ nhân kế. Gã nghe Phong Lương Dạ nhắc nhở còn chưa biết diện mạo tuổi tác của người ta làm sao mà yêu đương.
Lão Tử Là Thích Khách nghiêm túc suy nghĩ, hào hứng nói hay là buổi tối tập thể cùng gửi ảnh chụp đi, dụ đại thần gửi luôn.
"Đừng có nằm mơ." Phong Lương Dạ tạt nước lạnh: "Với tính cách của cậu ấy, anh cảm thấy cậu ấy sẽ đồng ý à?"
Lão Tử Là Thích Khách nói: "Lỡ người ta không để ý thì sao?"
Gã vô thức nhìn về phía Cố Kỳ, thấy đối phương tỏ vẻ không đồng ý, vội tìm một vị nhân vật trung tâm khác: " Vũ, anh nói gì đi?"
Diệu Vũ cũng cho là khả năng rất thấp, nhưng lời đến bên miệng chợt dừng lại, thản nhiên nói:
"Anh cứ thử xem."
Lão Tử Là Thích Khách thật hào hứng: "Đúng rồi, thử có sao đâu."
Bọn Cố Kỳ và Phong Lương Dạ không hẹn mà cùng nhìn Diệu Vũ. Tên này bình thường thích nói thẳng, nếu như mọi lần thì sẽ cho đối phương biết kết quả luôn, chứ không phải kêu người ta thử xem. Tử Lâm khá nhiều chuyện, không kềm được:
"Vũ nè, thật ra tui đã muốn hỏi, có phải anh có hứng thú với cậu ấy không?"
Cô vừa thốt lên mới nhớ đến người nào đó còn ở nơi này, vội vàng nhìn sang, nhưng lại thấy Đường Du giống như không có việc gì bình tĩnh ăn cơm. Cùng lúc đó, cô nghe thấy Diệu Vũ thành thực ừ một tiếng, trong lòng khẽ run, cô cười hoà giải:
"Tôi biết ngay mà, bởi vì cậu ấy quá mạnh, nói không chừng còn là giáo viên của học viện quân sự nào đó, lớn tuổi hơn chúng ta, có lẽ còn có con rồi cơ."
Diệu Vũ nói: "Tôi hỏi rồi, cậu ấy học năm nhất."
Tử Lâm: "..."
Cho nên anh đang nhấn mạnh anh và cậu ấy có cơ hội hả?
Ngay cả bọn Phong Lương Dạ cũng cảm thấy đề tài này quá nguy hiểm, nhìn về phía người nào đó.
Cố Kỳ cũng thoáng nhìn qua, không biết là lần thứ mấy anh hối hận rủ em họ mình đến. Hơn nữa anh càng thêm quyết tâm không để mấy người này biết ID của em họ, nếu không thì xấu hổ lắm luôn.
Đường Du cảm nhận được tầm mắt của bọn họ, ngẩng đầu lên.
Phong Lương Dạ nhanh chóng đổi đề tài: "Em họ gần đây làm gì thế?"
Đường Du nói: "Ban ngày lên lớp, buổi tối chơi game."
Cố Kỳ nghĩ thầm không ổn rồi, anh vội dùng chân đá em họ mình. Lại nghe thấy Phong Lương Dạ tò mò hỏi em họ chơi game gì, trái tim anh nhấc lên đề phòng, chỉ nghe em họ mình nói:
"Mấy game thường thôi, mấy loại game trí tuệ, anh chơi không?"
Phong Lương Dạ thấy cậu nghiêm túc trả lời, không khỏi nhớ tới bộ dáng lúc mới gặp người này—— bởi vì ấn tượng khắc sâu nhất luôn là hình ảnh người này nóng nảy gắt gỏng, gã đều sắp quên mất cậu vẫn có một mặt ôn hòa, gã nghĩ cậu như bây giờ thật ngoan, cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG
General FictionTác giả:Nhất Thế Hoa Thường Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hệ Thống Nguồn:jiyongphuong.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Cường cường, duyên trời định, hệ thống, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Cá Mèo Beta...