C52: Đại lục dị năng 13

3 0 1
                                    

Đường Du sâu sắc cảm nhận được cánh cửa thế giới mới đến với cậu.

Những tiểu thuyết ca cậu xem bên trong đủ các loại "play", còn có quyển viết tay trong viết cậu là một con thỏ tinh lông xám với đôi tai dài, trong Cổ Duy Độ bị sói đuổi giết, kết quả được Cố Ngạn đi ngang qua cứu giúp.

Cứ thế giơ móng bám lấy ống quần người ta đòi đóng gói đem đi cùng, không những vậy còn mỗi tối biến thành hình người nằm ngủ bên cạnh người ta.

Sau đó bị Cố Ngạn phát hiện, không hề báo trước mà bắt đầu lột sạch áo quần "thịt" cậu, còn bị đòi hỏi hết lần này đến lần khác không thôi.

Đường Du thấy vậy ném thẳng điện thoại về chỗ cũ ngay lập tức.

"Không xem nữa à?"

Ân Triển cầm máy để sang một bên cười nói:

"Mấy thứ này viết biết bao đáng yêu, đoạn sau còn miêu tả trong lúc nguơi đang cao trào để lộ đôi tai thỏ nữa kìa".

Đường Du: "..."

Thiết nghĩ ca cậu hẳn là nhàm chán quá thể. Cậu hỏi:

"Ca không ra viện à?"

Ân Triển kéo cậu lại gần, ôm hôn cậu một cái rồi trả lời:

"Ra viện gì chứ. Bây giờ ta đang là bệnh nhân, nếu như có chuyện gì bọn họ sẽ không cần đến tìm đến ta. Lại càng không có người gọi điện đến, hiểu không?"

"Tùy"

Đường Du rầm giọng đáp lại một câu rồi chợt nhớ đến chuyện ngày xưa, cậu thức thời không mở miệng thêm nữa, ngoan ngoãn ngồi lại bầu bạn bên ca cậu, và quả nhiên không ngoài dự liệu bị ca cậu ăn đậu hủ mấy lần.

Ân Triển thấy cậu thu móng mặc hắn chòng ghẹo thậm chí không hề trốn tránh liền tiện thể cúi đầu hôn lên môi cậu.

Hắn phát hiện cậu ngẩng đầu khẽ hé miệng đón lấy liền cười:

"Đường Đường"

Đường Du nhìn hắn.

Ân Triển hỏi cậu: "Đã hiểu thích ta là loại tình cảm gì rồi chứ?"

Đường Du trong lòng run lên, mắt đối mắt nhìn hắn mấy lần.

Rốt cuộc cũng giơ tay lên ôm lấy cổ rồi vùi đầu vào trong lòng hắn.

Ân Triển vòng tay ôm cậu, đôi môi cọ xát lên gáy Đường Du.

Đường Du trầm mặc vài giây sau mới thấp giọng "ừm" một tiếng.

Ân Triển biết người này từ trước đến nay đều không đem tình yêu treo trên miệng, dù thực ra hắn cũng không thường nói.

Hai người bọn hắn bên nhau không cần nói năng chi nhiều cũng có thể hiểu rõ tình cảm của đối phương với mình như thế nào.

Hắn nở nụ cười, động thân đặt người lên giường, thân mình cũng áp lên trên cậu.

Đường Du ngẩng đầu cùng hắn hôn môi, không lâu sau đã bị hắn vuốt ve nổi lên phản ứng.

Áo cậu bị Ân Triển cởi ra, Đường Du hổn hển thở dốc cố né tránh:

"Giờ là ban ngày đó".

HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ