C87: CP Chính kết thúc

2 0 0
                                    

Có Ân Triển và Đường Du dẫn đội, ảo cảnh sau đó hình như chẳng còn tác dụng gì. Lần này qua hết, chào đón bọn họ rốt cuộc không còn là ảo cảnh mãi không hồi kết nữa.

Đường Du nhìn ca cậu: "Ca nói xem phía trước còn nữa không?"

"Khả năng không lớn lắm." 

Ân Triển nói: "Có thể thông qua mấy nơi trước, không có bao nhiêu là đánh bậy đánh bạ cả."

Đường Du a một tiếng, rõ ràng ý của ca cậu, có thể đến nơi này cơ bản đều có thực học, nếu chuẩn bị một mớ ảo cảnh nữa cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng đổi cơ quan khác.

Suy đoán của cậu thật nhanh được chứng thực, bất quá cửa ải cũng rất đặc sắc.

Kế tiếp cửa thứ nhất, trên bức tường toàn là chữ nhỏ màu vàng có khả năng di chuyển, có thể kéo vào chính giữa trên đường kẻ ngang. Mọi người cảm thấy hẳn là ám hiệu nào đó, liền thử từng cái, ghép thành cái gì mà "Thượng thiện nhược thủy, hậu đức tái vật, thiên đạo bất nhân" vân vân, kết quả cũng không có chút phản ứng nào.

"Quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy ..."

"Nói nhảm, mấy cửa trước còn đoán không ra sao, Đại Năng lợi hại như thế, làm sao sẽ chuẩn bị thứ dễ dàng được?"

"Tôi nói... Chắc không phải mật mã này không có quy luật chứ?"

"Không thể nào, sắp xếp nhiều tổ hợp như vậy, chúng ta phải thử tới khi nào?"

"Ơ, còn biết rõ sắp xếp tổ hợp cơ á."

"Đúng đó, cậu cho rằng tôi chỉ biết tu luyện thôi sao... Chờ đã đừng ngắt lời, chúng ta hiện tại đi thế nào đây, trực tiếp đánh đổ tường được không? Ấy, người nọ ra tay kìa!"

Cái vị được gọi người nọ, là chỉ Ân Triển.

Cái gọi là ra tay, ý chỉ phá giải mật mã.

Người chung quanh sớm đã nhìn ra bọn họ lợi hại, đồng loạt đưa mắt đến trên người Ân Triển. 

Đường Du cũng nhìn ca cậu, chỉ thấy Ân Triển nhìn lướt một vòng sau đó bắt đầu di chuyển chữ nhỏ, biến thành câu thơ hoặc câu từ, một cái cơ quan đang tốt đẹp lại bị cứng rắn chơi thành đặt câu, vả lại tất cả đều tương tự phong cách "Khắc cốt học tập, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người học tê liệt luôn rồi."

Mọi người: "..."

Có thể hả!

Đường Du đoán ca cậu là tìm được linh cảm trong ảo cảnh, nên không có phát biểu ý kiến. Đoàn Thành nhìn vài lần thì ây da, đi qua chơi cùng, thuận tiện thương lượng với hắn vài câu, vì thế hai người nhanh chóng bước lên con đường rụng tiết tháo.

Mọi người nhất thời có chút không khỏe.

"... Ai tới ngăn cản xem? Ngộ nhỡ có hạn chế số lần thì làm sao?"

"Đúng á, nếu không nói với Đoàn gia thử đi?"

"Tìm người mau đi qua, bọn họ làm cái quái gì vậy, quả thực là trò đùa..."

Lời còn chưa dứt chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng, vách tường mở ra từ giữa.

Mọi người: "... ... ..."

HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ