C59: Thế giới thú nhân 3

2 1 0
                                    

Cậu đừng nói nữa, để tụi tui tiêu hóa đã.

Con thỏ vừa nói xong, mấy con thỏ trắng chung quanh nhanh chóng biến mất, chỉ còn mình nó nằm trên cỏ, trên đầu bím tóc nghiêng nghiêng, nhìn họ bằng đôi mắt hấp dẫn to tròn như viên hồng ngọc.

Nó hỏi: "Người tốt bụng, mấy ngày rồi tui không có ăn gì cả, cậu có thể dẫn tui đi ăn chút gì đó không?"

Đường Du kinh ngạc: "Chung quanh nhiều cỏ quá trời kìa sao mày không gặm?"

Con thỏ: "..."

Diệu Vũ: "..."

Diệu Vũ nhanh chóng hoàn hồn bổ sung: "Được chứ, mày muốn ăn cái gì?"

Con thỏ không để ý tới gã, tiếp tục nhìn Đường Du.

Diệu Vũ quay sang định nhắc nhở cậu đây là nhiệm vụ đã thấy đối phương giơ tay lên nhấn xác định. Gã lại quay qua nhìn con thỏ, quả nhiên trông nó thật vui vẻ.

"Thật tốt quá, chúng ta đi thôi, nghe nói bên hướng tây nam có cà rốt tươi ngon lắm!"

Đường Du gật đầu, nhìn về phía người bên cạnh.

Diệu Vũ nói: "Mức độ khó của nhiệm vụ ẩn đều khác nhau, chúng ta đi theo hướng tây nam tìm thử xem, có khi lại tìm được gì đó ngay khu lân cậu, nếu như không có thì đến quầy rau ở thành phố tiếp theo xem thử."

Đường Du nói: "Không đi, anh dẫn tôi đi tìm người của bang các anh đi."

Diệu Vũ hỏi: "Cậu không làm nhiệm vụ à?"

Đường Du nói: "Không làm, tôi muốn luyện PK trước."

Diệu Vũ phát hiện ở cùng một chỗ với người này đôi khi chẳng biết nên nói gì.

Nếu như là người khác, tìm thấy nhiệm vụ ẩn vui mừng còn không kịp, nhóc này lại nói không làm, gã thản nhiên nói:

"Người chơi và boss trong game khác nhau, có rất nhiều tính chất ngẫu nhiên. Tuy cậu thực chiến rất mạnh, nhưng nếu không quen kỹ năng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không luyện được, đừng gấp gáp."

Đường Du nói: "Không được, tôi muốn nổi tiếng."

Diệu Vũ hỏi: "Mục đích của cậu là gì?"

Đường Du nói: "Này còn phải hỏi à, đương nhiên là tìm cảm giác tồn tại."

Diệu Vũ nói: "... Cậu làm xong nhiệm vụ ẩn cũng có thể nổi tiếng mà."

Đường Du suy nghĩ một lát, lắc đầu:

"Anh nghĩ khi mọi người nghe đến nhiệm vụ ẩn thì người ta sẽ chú ý đến nội dung nhiệm vụ nhiều hơn hay là người đánh nhiều hơn?"

Diệu Vũ nói: "Vế trước, nhưng mà ít nhiều cũng sẽ có người chú ý đến cậu."

Đường Du hỏi:

"Vậy nếu so sánh với video quay một kẻ cuồng sát liên tục chém chết trăm người, xử gọn tất cả người của một bang hội thì sao? Anh thấy cái nào nổi nhanh hơn?"

Diệu Vũ không cách nào phản bác ý kiến hoàn toàn đối lập của cậu, chỉ có thể nói cho cậu biết dù có vú em bơm máu, cậu cũng không thể nào làm được trình độ như thế. 


Đường Du lập tức nói cậu có thể thêm thuốc liên tục, vung tiền đi cửa hàng mua các loại thuốc xanh đỏ phục hồi, rồi mua thêm số lượng lớn hoàn hồn đan, chết thì hồi phục, chết nữa hồi phục nữa. Diệu Vũ im lặng trong chốc lát, chỉ vào con thỏ:


"Vậy nó làm sao đây?"

Đường Du nói: "Cho nó đi theo, dù sao cũng không hạn chế thời gian."
Thế là Diệu Vũ không nói thêm nữa, lên kênh bang hội hỏi thăm mọi người đang ở đâu. Lúc này Đường Du lại nghĩ đến một vấn đề, cậu tò mò hỏi có phải hiện nay chỉ có cậu tìm được nhiệm vụ ẩn này không. Diệu Vũ nói:

"Xem tình huống bây giờ thì đúng là chỉ có cậu phát hiện, sao thế?"

Đường Du hỏi: "Nếu tôi đăng tin mình phát hiện nhiệm vụ ẩn, nhưng tạm thời để đó không đánh có phải cũng sẽ gây được sự chú ý?"

"Không có chứng cớ sẽ không có ai tin cậu đâu, bọn họ nhất định sẽ bắt cậu đưa ra bằng chứng."

Diệu Vũ nói: "Khi nhiệm vụ ẩn được phát hiện, sau một tháng sẽ làm mới nhiệm vụ, đến lúc đó ai cũng có thể nhận, chờ cậu có đủ bằng chứng..."

Gã vừa nói vừa nhìn con thỏ bên chân. Đường Du lập tức hiểu ngay, đợi cậu đưa ra bằng chứng, người khác chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm quan trọng. Sau đó bọn họ sẽ phát cuồng mà đi săn lùng thỏ, sẽ không ai quan tâm cậu có đánh hay không. 

HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ