C70: Thế giới thú nhân 14

6 0 0
                                    

Chúng ta kết hôn nhé, dù là trong game hay đời thực.

Hôn lễ trong game có cả có bối cảnh âm nhạc, cung cấp mấy bài hát giống nhau có thể tùy ý lựa chọn. Đương nhiên đêm nay cũng có và còn không bị hạn chế, do chính Ân Triển thiết lập.

Khi hai người hai tay trong tay, không có người lên tiếng, chỉ có tiếng nhạc trữ tình, nhẹ nhàng, du dương vang lên, dường như có thể xoáy sâu vào trong tim.

Người chơi xung quanh vô thức nhỏ giọng, đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc nhìn bọn họ. 

Ân Triển nắm tay Đường Du đi về phía trước, từng bước từng bước, đi đến vùng đất đỏ trên đại lục.

"Khi đó ta thường xuyên nghĩ có một ngày giống như vậy, đi đến trước mặt của ngươi, nắm tay ngươi, lấy ngươi về nhà. "

Ân Triển cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Sau đó khiến cho tất cả mọi người biết ngươi là của ta."

Đường Du ngẩng đầu nhìn hắn, nắm chặt tay hắn, quyến luyến bước gần đến bên hắn. 

Ân Triển cười hôn lên trán cậu, lập tức nghe thấy bốn phía vang lên thét chói tai, cầm tay cậu tiếp tục đi.

Đại lục đất đỏ mênh mông vô tận, dường như đi mãi cũng chẳng đến cuối cùng.

Mọi người không rõ bọn họ muốn đi đâu, chỉ lững thững đi theo. 

Một lát sau, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một truyền tống trận hình trái tim, bọn họ tò mò cùng bước vào, sau đó không nén được thốt lên sợ hãi.

Trước mắt là một con đường uốn lượn chỉ hai người có thể đi vừa. 

Hai bên đường hoa trồng đầy khắp núi đồi, đỏ rực tựa như ngọn lửa, uốn lượn quanh co khúc khuỷu, lay động trong gió. Con đường này cũng không dài, tận cuối đường là một dãy đèn. Mọi người vội bước qua, há há miệng:

"Ôi..."

"Đẹp quá... Đây thật sự là Ân Triển thiết kế? Còn đẹp hơn cảnh trong game nữa."

"Tui cũng thấy thế! Kiến trúc ở đây tuyệt vời hơn bên ngoài."

"Ừ, cảm giác như là một thế giới khác ."

Đây là một tòa thành cổ, trên mặt đất phủ đầy những phiến đá xanh, cửa hàng hai bên đều treo lụa đỏ, đèn đường xen kẽ giăng khắp nơi, toát lên một vầng sáng nhu hòa. 

Trên đường có không ít người, tuy rằng họ không lên tiếng, nhưng vẫn cảm thấy được sự náo nhiệt. 

Đường Du chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra nơi này là chủ thành Minh giới, không khỏi thì thào:

"Ân Triển..."

Ân Triển nói: "Hử?"

Đường Du lắc đầu, không nói lời nào. 

Ân Triển hiểu cậu chẳng qua muốn gọi tên mình mà thôi. Hắn thả chậm tốc độ, cùng cậu đi qua con đường phồn hoa lại quen thuộc.

Đi ngang qua quán hoành thánh mà họ đã từng ăn cùng nhau, lại qua cây cầu nhỏ mà hắn thiết kế, cuối cùng dừng lại trước một mặt hồ.

Trên nước nổi lên những tấm ván gỗ nối thẳng đến trung tâm sân khấu. Ân Triển ra hiệu cho những người phía sau dừng lại, kéo tức phụ đi qua.


Cả hai vừa bước lên sân khấu, những tấm ván gỗ liền nhanh chóng biến mất, cả mặt hồ chỉ còn hai người đứng ở trung tâm.

Mọi người đang muốn nói hình như hơi tối, lại thấy từ đáy hồ từng vệt ánh sáng nổi lên, rồi càng lúc càng gần càng lúc càng sáng, nhanh chóng lao ra khỏi mặt nước, đó đều là những ngọn hà đăng. 

HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ