Công tử của tứ đại gia độc gặp nạn, toàn thành phố đều chấn động, xe cảnh sát xe cứu hỏa cứu thương giống như không lấy tiền, từng chiếc từng chiếc lao về bên đó, các phương tiện truyền thông nghe được tin tức, ào ạt nhào tới, khiến người ta xem mà líu lưỡi, còn bọn Đường Du đã sớm được nâng lên xe, chuyển đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố.
Đường Du ôm Ân Triển khóc một lúc thì hôn mê, sáng hôm sau mới tỉnh lại.
Quản gia đang trông nom cậu, thấy thế nhanh chóng bước đến: "Thiếu gia cậu tỉnh rồi, cảm giác thế nào?"
Đường Du hơi mịt mờ, ngay sau đó nhớ tới chuyện tối qua, giãy dụa muốn ngồi dậy:
"Đây là nơi nào? Ca tôi đâu?"
"Túc thiếu gia ở phòng bệnh kế bên."
Quản gia ngăn cậu lại, bảo cậu nằm nghỉ.
Tiếp xúc mấy tháng nay, ông dần dần không còn ghét Ân Triển như ban đầu nữa, hiện giờ nghe kể mọi việc xảy ra, lại xem qua vết thương của Ân Triển, ông đột nhiên cảm thấy Ân Triển là một chàng trai tốt đáng giá phó thác cả đời, đặc biệt xứng đôi với thiếu gia nhà họ! Ông nâng giường cao lên một chút:
"Bác sĩ nói não của cậu chấn động nhẹ, bị nứt xương chân trái, dây chằng kéo căng, phần xương mềm trên người nhiều nơi bị dập , cần phải tĩnh dưỡng, các thiếu gia cũng đã biết tin, đang quay trở về."
Đường Du ừ một tiếng, lại hỏi: "Ca tôi sao rồi?"
Quản gia nói: "Không sao, cũng đã tỉnh."
Đường Du lo lắng hỏi: "Ca ấy không có việc gì chứ?"
Quản gia gật đầu: "Xương không bị tổn thương, nhưng vết thương rất sâu, phải khâu, hơn nữa mất máu quá nhiều, cũng phải tịnh dưỡng."
Đường Du muốn đi thăm hắn, nhưng quản gia kiên nhẫn khuyên nhủ, đành phải ăn một ít, uống thêm bát canh nấm hương hầm xương, xong xuôi mới ngồi lên xe lăn, được đẩy đến phòng bên.
Bọn Long Yến Tây với Mặc Lam đã đến từ sớm, nhìn thấy cậu đều ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng nhường chỗ cho cậu, Đường Du đi đến bên giường yên lặng nhìn ca cậu, Ân Triển đang tựa vào đầu giường, khóe miệng mang theo ý cười, vẻ mặt vẫn giống như mọi ngày, hai tay hắn đều quấn băng vải, cổ áo khép hờ, từ nơi này có thể nhìn thấy một góc băng gạc, phỏng chừng là vai trái bị thương rất nghiêm trọng, thật không hiểu hắn làm sao có thể gượng chống ôm cậu ra ngoài.
Cậu há há miệng: "... Ca."
Ân Triển thấy dáng vẻ cậu y hệt đời trước ngốc nghếch ỷ lại vào chim lớn, mỉm cười nói: "Đỡ hơn chưa?"
Đường Du ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thấy Mặc Lam cũng ngồi trên xe lăn, ánh mắt tò mò.
"Ngươi ngã xuống sườn núi, cậu ta với thằng nhóc nhà Nam Cung không thấy ngươi bèn quay trở về tìm ngươi, nhưng do đi quá vội nên cũng bị té."
Ân Triển thấy cậu nghi hoặc bèn giải thích cho cậu biết.
Đường Du sửng sốt, vội vàng hỏi tình trạng thương tích của Mặc Lam, biết được chỉ là bị trật chân, cậu lại hỏi thăm tình huống của những người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG
Aktuelle LiteraturTác giả:Nhất Thế Hoa Thường Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hệ Thống Nguồn:jiyongphuong.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Cường cường, duyên trời định, hệ thống, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Cá Mèo Beta...