Hắn xuyên qua biển hoa nở rộ khắp đồng ruộng núi đồi, đi đến trước mặt cậu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ân Triển đem bản kế hoạch nộp lên.
Lạc tướng quân nhìn qua một lần, thấy không khác với bọn họ đề cập, chỉ là tiểu đội được phái đi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "Tinh nhuệ", gã nhớ tới đội ngũ được miêu tả là "Quỷ thần khó chặn" trong truyền thuyết, cảm thấy đều là từ ngữ khoa trương, cũng không xem trọng bọn họ, thoải mái đồng ý, không có ý kiến.
Vì thế Ân Triển nghiêm túc quyết định ngày tấn công với bọn họ, sau đó lấy cớ "Ăn mừng thành công" mời bọn họ ăn cơm.
Còn ăn mừng nữa chứ, ngươi không bị dọa tè ra quần là tốt rồi!
Lạc Tướng quân cùng phó tướng đồng thời nghĩ trong lòng, Lạc tướng quân thấy Ân Triển ngu xuẩn như thế, càng càm thấy quyết định đuổi bọn họ đi của gã là đúng, miễn cưỡng đồng ý, mà gã đã đồng ý, đương nhiên phó tướng của gã cũng đồng ý.
"Tốt, vậy hẹn tối nay."
Ân Triển nhận lại bản kế hoạch, trở về dặn dò phòng bếp chuẩn bị cơm ngon rượu thơm.
Đường Du vẫn không thể hiểu được, lạnh nhạt quan sát hắn.
Ân Triển bị cậu dùng ánh mắt này nhìn suốt cả ngày, cuối cùng trước khi ăn cơm mới giải thích một câu:
"Cho dù là kẻ nào đều có nhược điểm, chỉ cần ngươi biết được thì có thể tìm ra biện pháp đối phó, Lạc Tướng quân có hai điểm yếu, thứ nhất chính là thích rượu, thứ hai chính là sợ vợ, gã yêu thích cô nương dịu dàng, đáng tiếc cuối cùng thú về lại là cọp mẹ."
Đường Du vẫn cảm thấy giết luôn mới thoải mái, hỏi:
"Cho nên?"
"Sợ vợ là một chuyện tốt, ta nghĩ cách gạt lão bà của gã đến, nghe nói tính tình của tẩu tử khá là nóng nảy."
Ân Triển cười cười:
"Chút nữa ngươi nhìn cho kỹ, đánh người không cần thiết tự mình ra tay."
Đường Du muốn hỏi rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, lại nghe người báo Lạc Tướng quân đã đến, đành phải đem lời nuốt vào bụng, nhìn theo người nọ đi đến đại sảnh, kế đó nghe nói phó tướng có việc không thể tới.
Ân Triển cũng không để ý, mời gã ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa. Có mấy người thị nữ quỳ bên cạnh, thường xuyên rót rượu cho bọn họ.
Lạc Tướng quân chóp mũi khẽ hít hà:
"Rượu ngon!"
"Tướng quân đúng là biết hàng."
Ân Triển khen một câu lấy lòng, giải thích rằng rượu này là hắn sai người mang đến từ chủ thành, rất nổi tiếng ở nơi đó, giá cả cũng rất cao.
Lạc Tướng quân đột nhiên lóe lên hình ảnh mấy kẻ nhà giàu ngợp trong vàng son, trên mặt có chút không vui, nhưng cũng sẽ không so đo với rượu, thế nên dự định uống nhiều thêm mấy chén.
Thị nữ ngoan ngoãn vâng lời, thấy gã tửu lượng tốt, tò mò mà đánh giá gã. Ánh mắt của Lạc Tướng quân và nàng giao nhau, bỗng nhiên trong lòng nóng lên, không chút nghĩ ngợi kéo người ôm vào trong lòng, cùng lúc đó chỉ nghe một tiếng gầm lên từ ngoài truyền vào:
"Họ Lạc kia, ngươi đang làm gì đó?!"
Lạc tướng quân hoảng hốt giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong chớp mắt nữ nhân ngoài cửa đã lao đến nắm áo gã kéo lên, giơ tay tát vào mặt gã, vang lên tiếng chát giòn giã.
Đường Du: "..."
Nữ nhân động tác liên tục không ngừng, tát chát chát chát luân phiên hai bên má.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG
Ficción GeneralTác giả:Nhất Thế Hoa Thường Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hệ Thống Nguồn:jiyongphuong.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Cường cường, duyên trời định, hệ thống, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Cá Mèo Beta...