C8: Thánh Mary Sue 3

8 1 0
                                    

Đường Du khá để ý định nghĩa của từ "thích", uống một hớp rượu nhỏ lập tức hỏi hắn là kiểu thích nào.

Lần này Ân Triển không kéo dài cậu nữa, cười trả lời nói là kiểu thích của tình yêu, còn thuận tiện nói cho cậu biết trong trường học những nam sinh thường xuyên vây quanh cậu tất cả đều thầm mến cậu.

Đường Du nắm chặt ly rượu, sợ ngây người.

Ân Triển không biết đây là lần thứ mấy cảm thấy cậu nhóc này ngốc đến nỗi khiến người ta muốn khi dễ một trận, nhướng mày hỏi: "Ngươi nhìn mà đoán không ra?"

Đường Du thành thực gật đầu.

Ân Triển bỗng nhiên có hơi tò mò, cố ý đổ thêm rượu cho cậu, cho đến khi đáy mắt cậu dâng lên lớp sương mù mới hỏi:

"Ngươi cũng lớn vậy rồi, chả lẽ chưa có ai tỏ tình với ngươi?"

Đường Du đã ngà ngà say, thế là không để ý đến quá khứ của nguyên chủ mà nói ra kinh nghiệm của bản thân:

"Có, khi học trung học có bạn nữ hay thích bắt nạt tớ, sau đó có một ngày lúc tan học, cô ấy tìm tớ nói thích tớ, tớ... tớ sợ quá chạy mất."

"Ngươi bỏ chạy?"

Ân Triển cười ra tiếng: "Sau đó thì sao?"

Đường Du nói: "Sau đó cô ấy không thèm để ý đến tớ nữa."

Ân Triển nhất thời cảm thấy đùa cậu nhóc này thật vui, lại hỏi tiếp có nam sinh nào theo đuổi cậu chưa.

Đường Du trả lời rằng khi học trung học cũng có một nam sinh thích và tỏ tình với cậu.

Ân Triển không khỏi hỏi:

"Ngươi lại bị dọa chạy?"

"... Không."

Đường Du nhớ lại: "Lúc ấy cậu ta bảo tớ suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau tớ nghe nói cậu ta gặp tai nạn xe cộ chân bị thương, cần phải tịnh dưỡng một thời gian, đúng lúc cha mẹ cậu ta vì công tác phải chuyển đến nơi khác, sau đó tớ không còn gặp lại cậu ta nữa."

Trùng hợp như thế, chẳng lẽ bởi vì cậu ấy đã có nhân duyên trời định?

Ân Triển nghĩ đến hai chữ "Thiên đạo", tươi cười nhạt dần, hỏi cậu có từng thích ai chưa, thấy cậu ngại ngùng lắc đầu, lại hỏi:

"Vậy ngươi thích mẫu người thế nào? Nam hay nữ?"

Đường Du nghĩ nghĩ: "Tớ... tớ cũng không biết."

Ân Triển thầm nghĩ có thể tư tưởng còn chưa thông suốt, không nhắc đến đề tài này nữa, mỉm cười rót rượu cho cậu, chuẩn bị thăm dò.

Đường Du chóng mặt nâng ly, ngẩn ngơ nhìn rượu bên trong càng ngày càng nhiều, mấy giây sau mới hoàn hồn cầm ly trở về.

Đúng lúc Ân Triển cũng thu tay lại, cùng cậu chạm ly.

Đường Du ngoan ngoãn uống vài hớp, mạch suy nghĩ vẫn trôi theo chuyện trước đây:

"Nhưng mà xem bói nói nhân duyên của tớ rất tốt."

Ân Triển lập tức cười nhạo:

HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ