C77: Nghịch thiên hành sự 1

2 0 0
                                    

Thiên đạo khó giải, nếu như đã là định sẵn, chớ có cưỡng cầu.

Khi Ân Triển bước vào đại sảnh, những người Ân gia đang dùng cơm giật mình hoảng sợ. Ân phụ lập tức đứng dậy:

"Tiểu Triển tỉnh rồi à."

Khi nói chuyện, bọn họ len lén liếc nhìn về phía sau của hắn, nhưng cái gì cũng không thấy, lại đồng loạt thu hồi ánh mắt. Ân Triển hoàn toàn nhìn rõ động tác của bọn họ:

"Muốn tìm ai?"

Mọi người cúi đầu và cơm, giả vờ như từ nãy giờ đều không phát hiện hắn.

Ừm, cơm này ăn ngon ghê.

Ân Triển hỏi: "Sao nói các ngươi đem một người về mà? Người đâu? Kính Bồ Đề đâu?"

Ân phụ nói: "Kính Bồ Đề ở Mặc các, người cũng đang ở đó."

Ân Triển gật đầu, ra dấu cho bọn họ tiếp tục ăn, còn hắn thì rời đi.

Mọi người đứng ngồi không yên, ném đũa chạy theo.

Mặc Các được xây tại phía bên trái của đại trạch, là mật thất của Ân gia nhà bọn họ. Nhưng lại không âm u nặng nề như những mật thật khác, mà được xây rất trang nhã, thường dùng để tĩnh tâm tu luyện. Bởi vì bọn họ đem kính Bồ Đề mang đến đây nên Minh phủ và Ân gia đều tăng cường phòng thủ, bày thêm ba tầng kết giới xung quanh.

Thủ vệ Minh phủ phái đến là người của điện Lạc Hồn, vừa thấy Ân Triển đến đây thì khóc nức nở chạy qua:

"Điện chủ ngao ngao ngao!"

Ân Triển nói: "Để ta vào xem."

Mọi người sảng khoái đồng ý cho hắn đi.

Ân Triển không khỏi hỏi: "Yên tâm thế à? Không sợ ta đập vỡ kính?"

Mọi người nói: "Minh chủ đã dặn, nói nếu ngài muốn thì cứ thoải mái vào."

Ân Triển như có điều suy nghĩ gật đầu, nhấc chân bước đi. Người của Ân gia cùng lúc đuổi theo đến phía sau, cũng theo hắn bước vào Mặc Các. 

Ân Triển thấy kính Bồ Đề đặt ở giữa phòng, hắn nhìn lão cha nhà mình:

"Không phải máy xuyên qua hình trứng à?"

"Hở?"

Mọi người Ân gia cũng kinh ngạc:

"Biến trở về kính hồi nào vậy? Lúc trước vẫn là cái máy mà!"

Ân Triển không quan tâm cái này: "Cậu ấy ở đâu?"

Ân phụ thoáng cẩn thận nhìn hắn, dò hỏi: "Hai ngươi... ở chung thế nào?"

Ân Triển nói: "Tốt lắm, cậu ấy đâu?"

Mọi người Ân gia: "..."

Ân Triển nhìn chằm chằm bọn họ: "Nói."

Ân phụ cố gắng tìm kiếm từ ngữ diễn đạt, do dự nói:

"Tiểu Triển, ngươi nên biết con dâu là người bình thường. Các ngươi đi một lần lại là hơn một trăm năm. Ngươi đã ích cốc, thỉnh thoảng chúng ta lại kháp quyết vệ sinh thân thể cho ngươi, ngươi muốn ngủ bao lâu cũng không sao. Nhưng con dâu dù sao phải cần ăn uống..."

HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ