Thật ra ta đã chiếu kính Bồ Đề.
Đường Du bị Ân Triển nhốt trong phòng ngủ thân thiết thật lâu, cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Thế mà cậu vẫn ngủ không được sâu, chỉ một lúc sau liền tỉnh.
Ân Triển đã bị người bên điện Lạc Hồn gọi về, để lại giấy nhắn bên gối cho cậu. Cậu đọc qua rồi đem cất kỹ sau đó mặc quần áo đi ra ngoài.
Nhạc Chính Tiêu đã trở về, đang chải lông cho bạch nhung thú của mình, khi nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn.
Bạch nhung thú là con nhớ ăn không nhớ đánh, tuy rằng từng bị dọa nhưng vẫn vô cùng vui vẻ chạy tới.
Đường Du cúi đầu nhìn rồi ôm nó lên.
Nhạc Chính Tiêu quá xúc động, sâu sắc cho rằng cuối cùng đệ đệ không còn nhớ thương việc nướng bạch nhung thú của mình nữa rồi. Hắn ta vẫy tay gọi cậu, nhìn cậu đến ngồi bên cạnh mình, lưỡng lự một lát mới hỏi:
"Ta nghe Ân Triển nói các ngươi muốn thành thân?"
Đường Du nói: "Ừm."
Nhạc Chính Tiêu quan sát vẻ mặt của cậu, cứ cảm thấy vẫn phảng phất u buồn:
"Cha mẹ vẫn đang bế quan, không biết có có ra kịp hay không. Ngươi muốn đi nói hay để ta đi?"
Đường Du tim lặng rồi nói: "Đại ca."
Nhạc Chính Tiêu: "Hử?"
Đường Du hỏi: "Có phải mệnh số nhất định sẽ ứng nghiệm đúng không?"
"Chắc vậy."
Trước khi đi Ân Triển đã nói cho Nhạc Chính Tiêu nghe chuyện của đệ đệ. Từ lúc đầu hắn ta vẫn luôn lo lắng nếu đệ đệ không phải là người mệnh định của Ân Triển sẽ bị tổn thương. Nhưng trải qua quan sát mấy năm nay, hắn ta cảm thấy không có vấn đề gì:
"Cái gọi là người mệnh đinh tức là nhất đinh phải gặp gỡ, không phải Ân Triển không đi chiếu kính Bồ Đề là được. Ta thấy tình cảm Ân Triển dành cho ngươi sâu như vậy, tám phần ngươi là người mệnh định của hắn. Cùng với việc vẫn luôn lo lắng như thế, không bằng để cho hắn chiếu một lần, cũng có thể hoàn toàn dẹp bỏ nghi ngờ."
Đường Du rủ mắt nắm móng vuốt nhỏ của bạch nhung thú không nói gì.
Bọn họ đều cho rằng cậu sợ Ân Triển chiếu gương ra người định mệnh không phải là cậu cho nên mới lo lắng.
Nhưng trên thực tế cậu đã chắc chắn mình không phải là người mệnh định của Ân Triển. Nếu không như thế tại sao kính Bồ Đề lại đưa ra đáp án là khó giải. Nếu người mệnh định của cậu ở tại Minh giới, sao có thể là khó giải?
Cậu cũng không muốn để ý, cậu vẫn luôn tin tưởng tình cảm của mình và Ân Triển. Nhưng những lời người Ân gia hình dung cảm giác dành cho người định mệnh khiến cậu hơi dao động. Nếu tương lai thật sự có một người sẽ xuất hiện trước mặt Ân Triển, hơn nữa Ân Triển sẽ không khống chế được bị đối phương hấp dẫn, cậu lại dây dưa không dứt vậy thì cũng thật khó coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG
Ficção GeralTác giả:Nhất Thế Hoa Thường Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hệ Thống Nguồn:jiyongphuong.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Cường cường, duyên trời định, hệ thống, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Cá Mèo Beta...