C49: Đại lục dị năng 10

7 2 0
                                    

Hu hu hu, đội trưởng!

Sau khi Ân Triển tắt máy thì lập tức ra hiệu bảo sĩ quan phụ tá kéo người ra ngoài hành hình trước mặt toàn quân, bản thân hắn cũng vội vàng đi theo.

Miệng những người kia đều bị bịt kín, không thể nói được tiếng nào, chỉ có thể liên tục lắc đầu, có người còn hung dữ trừng hắn, dường như muốn nói với hắn rằng làm thế này không hợp pháp, nhưng Ân Triển không quan tâm điều này, bình tĩnh đi ra cửa.

Hai đội quân đã tập hợp đông đủ, bọn lính sớm đã biết là chuyện gì xảy ra, lúc này đang nhìn chằm chằm những tên kia đầy căm giận, chỉ hận không thể băm nát bọn họ ra. 


Ân Triển đứng ở vị trí đầu tiên, ra lệnh cho phó tướng ấn bọn họ quỳ trên mặt đất, nói:


"Phản bội đồng bào, tội không thể tha thứ, giết, tế bái những anh em đã hy sinh!"

Nhóm lính hai mắt đỏ bừng, vung tay hô to: "Giết! Giết! Giết!"

Tiếng nói vừa dứt, bỗng thấy một khối cầu khổng lồ từ trên trời bay xuống, rơi thẳng trên mặt đất trống ở ngay trước mặt Ân Triển, khối cầu mang nhiều màu sắc khác nhau, vô cùng chói mắt. 


Phó tướng hoảng sợ, vội vàng chạy đến bên cạnh thiếu tướng, rút súng chĩa vào bọn họ. Ân Triển trong lòng khẽ động, đè lại tay gã. Phó tướng do dự:


"Thiếu tướng..."

Ân Triển cười ngắt lời: "Không sao đâu."

Phó tướng không hiểu ra sao, lại nhìn qua, đội bảo vệ Ân Triển vẻ mặt thận trọng, chỉ thấy sau khi ánh sáng nhanh chóng tan đi, lập tức một trận ồn ào truyền đến, trộn lẫn với một số tiếng mắng chửi.

"FML sắp bị tụi bây đè chết rồi, lăn qua một bên cho ông!"

"Mày tưởng tao muốn đè mày hả, tao cũng đang bị đè có được hay không! Muốn trách thì trách quy luật kìa, ai bảo nó nhồi chúng ta thành quả cầu chứ!"

Một người khác nói: "Ây dô hay chưa kìa, mới vừa thoát ra đã dám trách mắng quy luật, lúc trước là ai làm thơ cầu xin nó sm mình nha?"

"... Tao không có nói thế!"

"Dù sao ý nghĩa cũng giống vậy, có cần tụi tao tác thành cho mày không?"

"Ni mã, đã nói ra ngoài cũng phải tương thân tương ái mà ——!"

Trong đám người lại vang lên một tiếng cười to, xấc xược không thôi:

"Phắc, hóa ra tao là dị năng giả cấp vương ha ha ha ha! Đều quỳ xuống gọi ông là đại ca đi! Nhanh lên! Ai không quỳ tao chà đạp đó!"

"Cút đi, ai thèm quan tâm mày!"

"Được nha, để ca ca đến thương cưng!"

"Đừng có ồn, đây là đâu? Đội trưởng đâu? Mau chóng đi tìm đội trưởng thôi!"

Ân Triển cười tủm tỉm: "Đội trưởng ở đây này."

Mọi người bỗng nhiên yên tĩnh, ngay sau đó đồng loạt quay đầu, lập tức nhìn thấy gương mặt mang nụ cười quen thuộc của Ân Triển, há há miệng, lập tức bổ nhào qua:

"Đội trưởng oa oa oa!"

"Đội trưởng, chúng tôi nhớ anh muốn chết a a a!"

"Hu hu hu, tao muốn khóc quá!"

"Mẹ nó đội trưởng anh đã là thiếu tướng rồi, khí phách ghê!"

Phó tướng cùng đội vệ sĩ thấy bọn họ đều quen biết nhau, thì không nhúc nhích nữa, tò mò không biết bọn họ chui ra từ đâu. Phó tướng biết nhiều hơn, mơ hồ đoán ra một khả năng, khiếp sợ không thôi.

"Được rồi, đi qua một bên trước đã."

Ân Triển cười đẩy bọn họ ra, hành hình mấy tên phản bội, ra lệnh đám binh lính đang ngẩn người giải tán, dẫn nhóm người mới tới đến phòng sách. 

HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ