Tên của con ta đã nghĩ ra rồi, là Nhạc Chính Hoằng
Đội trưởng cùng phu nhân đi rồi, đại trạch chìm vào tĩnh mịch.
Mọi người nghĩ đến ngay cả một câu chia tay đều chưa kịp nói, trong lòng rối bời, sau đó hỏi thăm biết được quá trình diễn ra, đồng loạt nổi giận, treo giải thưởng khắp nơi tìm kiếm gã đàn ông khốn khiếp đó, một tháng trôi qua cuối cùng cũng thành công bắt được gã đó, bọn họ không thèm để ý bị trừ điểm, đè gã ra đập hội đồng một trận, bấy giờ mới cảm thấy thoải mái.
Từ khi sự kiện phi thăng truyền ra,danh tiếng của gia tộc thỏ Mao Mao càng nổi bật hơn trước, người ngoài đều cho rằng bọn họ có bí quyết gì đó, bởi thế mỗi ngày đều có không ít người nghe danh mà đến, lăn lộn cầu xin gia nhập.
Về vấn đề thu nhận người, Thạch phó đoàn từng thương lượng cùng đội trưởng, gã vốn cho rằng theo cá tính cà lơ phất phơ của đội trưởng phỏng chừng sẽ không có hứng thú với chuyện này, nhưng làm người ta ngoài ý muốn chính là chẳng bao lâu đội trưởng đã đưa cho gã một bảng tiêu chuẩn tuyển người rất tỉ mỉ, gã vô cùng sửng sốt.
Ân Triển vừa thấy liền biết gã đang nghĩ gì, bèn hỏi:
"Có phải ngươi cảm thấy ta sẽ không thu nhận người?"
Thạch phó đoàn im lặng, gã quả thật là nghĩ như thế, hơn nữa còn nghĩ sẵn một đống lý do để thuyết phục người này.
"Chẳng qua trước giờ ta chưa gặp được ai thích hợp. "
Ân Triển nói:
"Nhưng mà dù sao cũng phải chiêu mộ thêm, nếu không sau nhiều người đi rồi, những người còn lại phải làm sao? Gia tộc mà, lúc nào cũng phải vui vẻ náo nhiệt thì mới giống cái nhà, nhưng nhớ kỹ thà thiếu không ẩu, chúng ta không cần kẻ vô dụng."
Thạch phó đoàn sắc mặt nghiêm túc:
"Tôi biết."
Hiện tại đúng là thời cơ tốt để gia tộc chiêu người, Thạch phó đoàn liền căn cứ theo bảng tiêu chuẩn của đội trưởng lưu lại tiến hành tuyển người, nội dung bao gồm kể truyện cười, ngẩng đầu với ánh trăng tru lên "Bệnh của tôi được cứu rồi " bla bla đủ loại quỷ dị.
Hai người thường cùng Ân Triển luận bàn biết được bọn Ân Triển đã rời đi, không khỏi hâm mộ ghen tỵ, thấy đám người dã đoàn vẫn như trước thường xuyên đến, nên cũng hay đến chơi, kết quả mỗi lần đều thấy đám người gia tộcthỏ mao mao đềuđiên cuồng huấn luyện, nhớ đến trước đó được Ân Triển chỉ điểm đạt được ích lợi không nhỏ, thế nên cũng sáp vào cùng luyện.
Bọn họ mỗi người đều có gia tộc riêng, hơn nữa đều có tiếng, hai người hợp lại, gọi vài người trong gia tộc đến, lấy tiêu chuẩn "Có thể đánh bại hoàng kim thú" để huấn luyện bọn họ, cho nên từ nay về sau, gia tộc thỏ Mao Mao mở lớp ngoài căn bản dạy làm thơ, lại bổ sung thêm một khóa huấn luyện ma quỷ.
Đội viên tuy rằng mỗi ngày đều bị thao luyện đến chết đi sống lại, nhưng không một câu oán giận, bởi vì ngày không có đội trưởng cùng phu nhân rất nhàm chán, bọn họ đều hy vọng mau chóng thông quan để gặp lại đội trưởng, giống như lúc ban đầu khi gia nhập đã nói, ra đến bên ngoài bọn họ vẫn là một gia tộc.
Bọn họ tin tưởng chỉ cần cố gắng, ngày đó sẽ nhanh đến thôi.
Đường Du trước kia là người bình thường, lễ vật của quy luật chính là mở ra thiên phú cho cậu, kèm theo dị năng, nhưng trong lúc tiếp thu năng lượng đó, cậu nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc khác, nhất thời ý thức chìm vào trong vực sâu.
Khi mở mắt ra, trước mặt là một mảnh đất đỏ sẫm, bốn phía bao bọc bởi sương mù, vô cùng yên tĩnh, đúng lúc này, bên trong đột nhiên nhảy ra một con mãnh thú hung ác, há mồm lao về phía cậu. Cậu vội vàng né tránh, ngay tức thì cảm thấy bả vai tê rần, máu ngay lập tức tràn ngập ra.
Cậu nghe được tiếng mình kêu rên, lảo đảo lui về phía sau, nắm chặt chuôi kiếm cảnh giác nhìn xung quanh.
Đường Du nhớ ra rồi.
Đây là khi cậu ở Du Li chi cảnh.
Mãnh thú liếm láp vết máu trên miệng, gầm lên một tiếng lại tiếp tục nhào qua cậu. Cậu lập tức nâng kiếm lên ngăn cản, nhưng khoảng thời gian này cậu vẫn chưa có kinh nghiệm, thoáng cái cánh tay đã bị xé đứt.
"Phốc!"
Máu tươi tuôn ra tung tóe.
Cậu cảm thấy thân thể dường như bị mất thăng bằng, lảo đảo ngã về bên cạnh, một lát sau mới cảm nhận được cơn đau đớn không ngừng xông đến, cậu hét lên thảm thiết:
"A a a a!"
Không không không, phụ thân nói đây là ảo cảnh, tất cả đều là ảo giác!
Tay không bị đứt, vẫn còn trên người, vẫn còn trên người ——!
Đầu óc Đường Du như ù đi, giữ chặt bả vai đang chảy máu xối xả, dùng hết sức lực mới đè nén cảm xúc muốn lăn lộn, không ngừng thôi miên chính mình cánh tay vẫn còn đó, ra sức thử hoạt động, cuối cùng khi mãnh thú lại lao đến cánh tay một lần nữa mọc ra, cậu không rên một tiếng nắm lấy kiếm đâm qua.
Mãnh thú không kịp thu thế trực tiếp đánh vào mặt trên, sau đó dần dần nứt ra thành từng mảnh nhỏ, biến mất không còn dấu vết.
Đường Du chưa hết hoảng sợ, ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, một lát sau sờ sờ cánh tay mất mà có lại, òa khóc:
"Hu hu hu con muốn về nhà, mẫu thân, Tư Nam..."
Cậu khóc được một lúc, nhớ tới lời phụ thân nói tộc ác long tộc không có kẻ yếu đuối, lại nghĩ tới cảm giác bất lực khi đụng phải Địa Ma Thú, nhịn không khóc nữa, mũi nghẹn ngào sụt xịt, lau nước mẳt, ôm kiếm đứng lên tiếp tục đi về phía trước.
Mảnh đất đỏ sẫm trong ảo cảnh không phải là không hề biến đổi, cậu đi một lát, chỉ thấy sương mù tan hết, lộ ra bãi cỏ mênh mông, gió thổi ấm áp, tiếng chim lảnh lót, hoa nở rực rỡ đẹp như khung cảnh trên núi Côn Lôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG
Aktuelle LiteraturTác giả:Nhất Thế Hoa Thường Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hệ Thống Nguồn:jiyongphuong.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Cường cường, duyên trời định, hệ thống, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Cá Mèo Beta...