Nói nhảm, sao mà dễ vậy được chứ.
Quả cầu màu đỏ, lớn cỡ quả banh tennis.
Mọi người sợ ở trong nước lâu quá sẽ bị nghẹt thở chết, nên nhanh chóng lên bờ, đưa quả cầu cho con thỏ.
Lão Tử Là Thích Khách luôn có ảo giác lượng máu đang không ngừng tụt xuống, gã yếu ớt nói:
"Nội dung nhiệm vụ này thật là quá hố người mà."
Đường Du hỏi: "Anh không phát hiện có một việc càng hố hơn à?"
Lão Tử Là Thích Khách hỏi: "Việc gì?"
Đường Du nói: "Cho dù lúc trước chúng ta chọn màu sắc hay hình dáng đều vô ích, chẳng qua là quá trình bị hành hạ khác nhau mà thôi."
Mọi người: "..."
Tui phắc đúng là vậy!
Mọi người thật muốn kéo người thiết kế nội dung nhiệm vụ ra đánh cho một trận, im lặng nhìn về phía con thỏ.Lúc này con thỏ đang vui vẻ chơi với quả cầu của, nó reo hò ôm quả cầu lăn lăn trên mặt đất .Một lát sau nó mới lăn đến bên chân của Đường Du, đưa quả cầu cho cậu:
"Người tốt bụng, cậu thật tốt với tui, quả cầu này tui tặng cho cậu nè!"
Đường Du đưa tay nhận lấy, vứt nó vào trong khung trang bị.
Con thỏ lại dụi dụi cậu:
"Cậu tốt bụng như vậy, nên tui nó cho cậu nghe bí mật về tiên thảo nha! Thật ra lý do tui sẽ ở ngoài thành là do mama tui dẫn tui đến, nhưng mà sau đó tui bị lạc mất mama rồi."
Nó nói xong lỗ tai rũ xuống: "Tính ngày thì đã lâu tui không được gặp mama rồi."
Đường Du nói: "Khoan kể mama của mày đã, nói bí mật trước đi."Con thỏ: "..."
Lão Tử Là Thích Khách vốn đang định nói nhiệm vụ kế tiếp chắc là tìm mama, nghe cậu nói thế thì nghẹn họng. Mọi người cũng còn gì để nói, Diệu Vũ bó tay nhìn cậu, nghĩ thầm người này không thể ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ à?
Con thỏ nhìn có vẻ rất đau lòng, yên lặng cuộn bên chân cậu không cử động. Nhóm người Tử Lâm hết lời an ủi nó vẫn không thành công, im lặng nhìn người nào đó.
Cố Kỳ nói: "Lẽ ra em phải nói theo ý nó, giờ làm sao đây?"
"Hệ thống đã thiết kế rồi, dù em có nói gì thì nó cũng nói tiếp thôi, chờ xem."
Đường Du rất bình tĩnh, đi đến chỗ lần trước ca cậu ôm mình ngồi xuống, con thỏ nhắm mắt chạy theo cậu. Nó ỉu xìu cuộn lại thành một cục, được Đường Du ôm vào trong lòng xoa xoa.
Mọi người yên lặng đứng đợi khoảng một phút mới thấy con thỏ ngẩng đầu:
"Tui nghĩ là chắc mama của tui sẽ đi hái tiên thảo, chúng ta cũng đi nhé?"
Đường Du nhìn về phía bọn người anh họ, bộ dáng như nói "Mấy người thấy chưa".
Lão Tử Là Thích Khách không nhịn được giả vờ lau mồ hôi:
"Tui phắc, nếu như là gặp phải người sốt ruột có lẽ gấp chết mấy người rồi."
Mọi người đều đã nhận thức đầy đủ về mức độ điên cuồng của nhiệm vụ, tiếp tục giữ im lặng, họ thấy Đường Du nhận nhiệm vụ, lại nghe được con thỏ nói:
"Tui nghe mama nói, chỉ cần đi xuyên qua chủ thành, rồi đi về phía trước một khoảng cách thì sẽ thấy một đồng cỏ, tiên thảo ở đó."
Đường Du nhìn bản đồ, vuốt ve đầu của nó:
"Thỏ ngốc, từ nơi này đi truyền tống trận là có thể tới ngay đó."
Cố Kỳ nói: "... Em đừng đùa giỡn nó nữa, đi thôi."
Đường Du thấy con thỏ quay về trạng thái yên tĩnh, mỉm cười vuốt ve nó. Sau đó mọi người bắt đầu xuất phát đi về Vân Quy Thảo ở ngoài chủ thành. Diệu Vũ nhìn cậu:
"Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt à?"
Đường Du nhướng mày: "Hả?"
Diệu Vũ thản nhiên nói: "Tôi đoán."
Thật ra là gã có thể cảm nhận được điều đó. Tuy rằng nhân vật chơi có một số cảm nhận không chân thật, nhưng vẫn có thể cảm thấy được.
"Ừm, rất là tốt."
Lúc nói chuyện Đường Du đã bước vào truyền tống trận. Chờ đến khi đi ra, đã là Vân Quy Thảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG
General FictionTác giả:Nhất Thế Hoa Thường Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hệ Thống Nguồn:jiyongphuong.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Cường cường, duyên trời định, hệ thống, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Cá Mèo Beta...