C39: Con đường chông gai 3

5 1 0
                                    

Để ta dạy cho ngươi biện pháp chính xác hố người

Đường Du nói nhàn rỗi nhàm chán, quả thật chính là nhàm chán.

Tuy cậu được Ân Triển cứu hai lần, nhưng vẫn luôn không biết rõ tình hình của Ân Triển, lại càng không biết nhà của Ân Triển ở Minh giới, ngày đó đột nhiên nghe người ta đề cập tới tên này, lại thấy người này muốn chiêu binh, nên muốn đến chơi thử, dù sao đại ca nhà mình rất động kinh, cứ tiếp tục ở chung với tên ngốc đó, cậu nhất định là không nhịn được băm hắn luôn.

Cậu vốn tưởng rằng lần này có thể ra chiến trường chém vài người, nhưng rõ ràng Ân Triển vẫn chưa có ý này.

Cậu lập tức cảm thấy không vui.

Khi Vương phó tướng trung thành và tận tâm lần đầu tiên cùng thiếu niên gặp mặt, đã cảm thấy thiếu niên này lệ khí rất nặng, giờ phút này thấy thiếu niên đứng ở bên cạnh án ánh mắt âm thầm liếc trên người tướng quân, đôi mắt nhấp nháy hàn quang, dường như rất muốn đâm cho mấy đao, mà tướng quân lại không hề phát giác, gã nhất thời lo lắng, thừa dịp thiếu niên đi ra ngoài thấp giọng hỏi:

"Tướng quân, ngươi cứ thế giữ cậu ấy ở lại thật không có việc gì chứ? Ta cảm thấy cậu ấy..."

"Không có việc gì. "

Ân Triển cũng không ngẩng đầu lên đánh gãy lời gã:.

"Ta biết chừng mực."

Vương phó tướng muốn nói lại thôi, chung quy vẫn không yên lòng, âm thầm điều tra thân phận của thiếu niên, chẳng bao lâu quay về nói cho hắn biết gia cảnh đó là giả, người này vốn không có thật!

Ân Triển vẻ mặt không thay đổi:

"Uh."

Vương phó tướng nói:

"... Ngươi không muốn nói gì nữa?"

"Không có."

Ân Triển liếc hắn một cái,

"Ta nói ta biết chừng mực."

Vương phó tướng nhịn không được hỏi:

"Tại sao ngươi cứ nhất quyết giữ cậu ấy lại?"

Ân Triển vừa nghe thấy tiếng động từ bên ngoài truyền tới, đoán được một khả năng, cùng gã ra khỏi lều, ra hiệu cho gã nhìn về phía trước. 


Vương phó tướng nghe vậy ngẩng đầu, thấy thiếu niên đang cùng binh sĩ luận bàn, đại khái là bọn họ nghe được hành động chưa từng xảy ra của cậu khi chiêu binh, rất có hứng thú với cậu, nên muốn thử một lần. 

Thiếu niên ai đến cũng không cự tuyệt, đánh gục hết tất cả, sau đó lại có thêm người của đội tinh nhuệ gia nhập, mà thiếu niên lại có thể cùng đối phương đánh không phân cao thấp.


Vương phó tướng có chút giật mình:

"Cậu ấy..."

"Cậu ấy sẽ thắng."

Ân Triển vừa nói xong, bên kia đã định ra thắng thua, tinh nhuệ cười xua tay rời khỏi, nhận thua.

Vương phó tướng nói:

"Nhất định là không đánh đàng hoàng, hơn nữa đây cũng không phải là người lợi hại nhất, nếu như là người của đội nòng cốt..."

Gã chợt ý thức được tuổi của thiếu niên, ngậm miệng lại.

Ân Triển biết gã đã suy nghĩ cẩn thận, mới nói:

"Tuổi còn nhỏ, nhưng pháp lực rất cao, nhưng bây giờ vẫn chưa đoán được bối cảnh."

Vương phó tướng hỏi:

"Ngươi muốn thu cậu ấy?"

"Đang có ý này."

Ân Triển nheo mắt:

"Nhưng vẫn chưa biết có thể thuần phục một con dã thú nhỏ đang giương nanh múa vuốt hay không."

Vương phó tướng muốn nói ngươi khẳng định có thể làm được, lúc này chỉ thấy thiếu niên quay lại nhìn bọn họ, khóe môi khẽ cong, ngoắc ngoắc ngón tay với Ân Triển, ý tứ vô cùng khiêu khích. 

HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ