C15: Thánh Mary Sue 10

5 1 1
                                    

Phản ứng đầu tiên của Đường Du là muốn chạy trở về.

Cậu không hề do dự, Mặc Lam và Nam Cung Nhiên sửng sốt một giây mới đuổi theo giữ cậu lại.

Lớp phó và Long Yến Tây cũng đồng thời hoàn hồn, vội vàng chạy tới, lớp phó túm chặt cậu, run rẩy khuyên nhủ: "Đường Đường cậu đừng đi."

Đường Du nhìn bọn họ: "Vừa nãy là tiếng súng."

Bọn họ không hẹn mà cùng im lặng, trong lòng đều có dự cảm xấu.

Mặc Lam nhớ tới Ân Triển trước khi đi dặn mình phải trông chừng mọi người, cố không nghĩ đến hậu quả xấu nhất, trấn định nói: "Nhưng cậu ta rất lợi hại, nếu như cậu ta không có việc gì, cậu tùy tiện chạy về, cậu ta lại phải đi cứu cậu."

Nam Cung Nhiên bổ sung:

"Băng nhóm đó cần con tin, cho dù thật sự bắt được cậu ta, cũng sẽ không giết cậu ta đâu."

"Đúng vậy Đường Đường."

Long Yến Tây nói: "Tụi mình nhanh chân đi tìm cảnh sát, để họ đến cứu người đi."

Mọi người nhao nhao khuyên ngăn cậu, vừa gọi điện báo cảnh sát vừa lôi kéo cậu chạy về khu nhà nghỉ.

Hai tên to con lúc nãy không hiểu sao cũng quẹo đằng này, thấy họ liền chạy tới.

Mặc Lam với Nam Cung Nhiên lo lắng đề phòng, nếu Ân Triển suy đoán không sai, hai kẻ này cũng là bọn liều mạng, băng nhóm kia cần con tin, hai kẻ này... lẽ nào không cần?

Nam Cung Nhiên bước về trước: "Sao mấy người còn chưa đi?"

Tên to con cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Đám nhãi ranh tao hỏi tụi bây, con đường này dẫn đến đâu?"

Thì ra là không biết đường?

Mặc Lam và Nam Cung Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nói:

"Dẫn đến một thị trấn nhỏ."

Hai tên to con không mang theo gì, thương lượng một lát, quyết định đi cùng bọn họ, trên đường còn hỏi sao thiếu mất một nam sinh, nghe thấy là muốn một mình dụ băng nhóm kia rời đi, không khỏi bật ngón cái khen ngợi một tiếng đàn ông đích thực.

Mặc Lam với Nam Cung Nhiên vẫn đề phòng hai kẻ này, nhưng những người khác lại không nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh xem bọn họ như người mình, cùng đối phương sóng vai đi, Mặc Lam muốn nhắc nhở một câu cũng khó khăn, đành phải cẩn thận nhìn chằm chằm.

Đến đoạn sườn dốc, con đường trở nên chật hẹp, trong bóng tối một mảnh u ám, lúc trước mọi người sợ bị phát hiện không dám mở đèn pin, lúc này vì đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đành bật nấc nhỏ nhất, ai biết vừa mới rọi qua, thì thấy giữa hai gốc cây ven đường có treo một tấm mạng nhện, bên trên có một con nhện to đùng đang nằm im, dưới ánh sáng mờ nhạt trông vô cùng đáng sợ.

Nữ sinh bên cạnh vừa thấy, ngay tức thì hét toáng lên, hốt hoảng trốn ra sau.

Tên to con bị chen qua một bên, thấp giọng quát lớn: "Đừng ồn, cẩn thận bọn chúng đến đấy."

HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ