Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm(*)
Đã có nhiều kinh nghiệm rồi nên dần dần Đường Du cũng hiểu được quy luật của việc khôi phục ký ức.
Sau khi rời khởi quốc gia quy luật, cậu không nhận được thứ mình muốn có nên lần này sẽ không nhớ lại, còn tưởng là sẽ nhìn thấy dòng chữ "Hệ thống đang báo hỏng", nhưng khi cậu mở mắt ra lại phát hiện mình đang trôi lơ lửng trong không trung.
Cậu ngốc lăng trong chốc lát, sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc mặc niệm, thấy một giọng nói đang kể lại cuộc đời của cậu và ca, làm cho cậu vô cùng kinh ngạc, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy hình ảnh: Nguyên soái lấy ra hai huy chương đặc biệt đặt từng cái lên hòm của cậu và ca.
Ngay lúc này cậu nhìn thấy luồng sáng trắng tràn ra từ huy chương rồi nhanh chóng xuyên qua làn ranh của không gian, len lỏi vào nơi cậu đang đứng, ánh sáng bao bọc quanh cậu.
Khi cậu hồi phục lại ý thức nghe thấy bên tai là âm thanh náo nhiệt của mọi người.
Cậu nghiêng đầu từ cửa sổ lầu hai nhìn ra ngoài, trông thấy trên đường người đến người đi, cảnh tượng nhìn rất quen mắt, đây chính là tòa thành lớn gần với Du Li chi cảnh nhất.
Lúc cậu nhìn xuống đúng lúc đại ca của cậu Nhạc Chính Tiêu đang cầm một sợi dây dắt bạch nhung thú chậm rãi tản bộ ngang qua.
"Ngươi đang nhìn gì thế?"
Đường Du nghe thấy tiếng nói quay đầu nhìn, người ngồi đối diện chính là Ân Triển, rồi cậu nghe được bản thân mình nói: "Không có gì."
Cậu nhớ rồi.
Đây là ký ức khi cậu lấy thân phận Nhạc Chính Hoằng vừa mới quen biết với Ân Triển.
Lúc này hai người đang ở trong một quán rượu của thành thị, cậu bị thương nặng vừa mới khỏi trên lý thuyết là không được uống rượu, nhưng trước giờ cậu đều không quan tâm những việc đó cộng với cậu chưa bao giờ uống rượu, cho nên khi Ân Triển đề nghị đây để nếm thử loại rượu ngon nổi tiếng thì cậu không từ chối.
Hương rượu đậm đà nhẹ nhàng lan ra khiến cho người ta không kềm được muốn say sưa.
Cậu nếm một ngụm cảm giác vị cay cay lan tràn trong miệng, khẽ nhíu mày.
Ân Triển nhìn cậu: "Uống không ngon?"
Đường Du cũng không dấu diếm suy nghĩ của mình ừ một tiếng đầy chán ghét.
Ân Triển nhìn cậu hỏi có phải là say rồi hay không. Thế là Đường Du im lặng.
Ân Triển có chút buồn cười lại thấy cậu nhìn mình bộ dáng giống như là sẵn sàng tức giận bất cứ lúc nào, đành nén nhịn chọn cho cậu bầu rượu khác nhẹ hơn, dặn cậu phải từ từ thưởng thức.
Lúc trước Đường Du vẫn luôn làm thư đồng cho hắn nên khá nghe lời hắn nói, lại uống thử một ngụm lần này cảm thấy tốt hơn nhiều, thoải mái nheo nheo mắt.
Ân Triển nhìn cậu không chớp mắt: "Thế nào?"
Đường Du chỉ ừ một tiếng xem như trả lời, trò chuyện với hắn vài câu: "Có phải các ngươi lại đi đánh giặc nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG
Художественная прозаTác giả:Nhất Thế Hoa Thường Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hệ Thống Nguồn:jiyongphuong.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Cường cường, duyên trời định, hệ thống, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Cá Mèo Beta...