Chương 74: Bộ điệp võng 【42 】

4 1 0
                                    

Mức tiêu thụ thức ăn gia súc tại trại chăn nuôi Hâm Tịnh cực kỳ lớn, tồn kho nhiều nhất là ba, bốn ngày. Cảnh sát bỗng nhiên đến, đồng thời muốn kiểm tra thức ăn gia súc mười mấy ngày trước, cái này khiến cho ông chủ trại chăn nuôi thực sự không đưa ra nổi, đồng thời dùng ví dụ thực tế, dẫn cảnh sát đến trại chăn nuôi lợn quy mô khổng lồ, giải thích: "Hiện giờ chúng tôi đều nuôi dưỡng theo phương pháp cơ giới hóa, đừng nói đến cặn bã, ngay cả phân hàng ngày cũng được vận chuyển đến bể tự hoại."

Vì vậy Phó Diệc cũng chỉ lấy một phần khẩu cung của ông ta, thầm nghĩ Ngô Diệu Văn biết rõ thi thể mang đến trại chăn nuôi sẽ có kết cục biến thành tro bụi không còn sót lại chút gì, mới có thể đem thi thể Tôn Thế Bân vận chuyển đến đây, trừ phi Ngô Diệu Văn ra tự thú, bằng không bọn họ sẽ khó mà lấy được bằng chứng định tội, cũng không cách nào kết luận Tôn Thế Bân đã chết.

Hiện tại Ngô Diệu Văn đã chính miệng thừa nhận mình đã giết Tôn Thế Bân, tìm được thi thể hay không cũng không có gì thay đổi, không quá quan trọng, Phó Diệc nhìn công trình trại nuôi lợn kéo dài, trong dạ dày bỗng nhiên buồn nôn, nghĩ đến những con lợn đã ăn thịt người này không lâu sau sẽ được đưa vào thị trường, được bưng lên bàn ăn của người dân trong thành phố, cảm giác này so với thực sự ăn thịt người còn buồn nôn hơn.

Tâm tình phức tạp anh trở lại trong xe chuẩn bị chạy xe rời đi, ông chủ bỗng nhiên từ trong xưởng chạy ra đuổi theo, gọi anh dừng lại.

"Các cậu là tìm thức ăn gia súc được đưa từ Hưng Thịnh tới vào ngày mùng 7 tháng 5 có đúng không? Có có, hai ngày đó trời mưa, thời tiết ẩm ướt, thức ăn gia súc đưa tới toàn bộ đều để ở trong nhà kho hong khô, nếu như cậu không tới đây chuyến này, tôi cũng suýt chút nữa quên mất."

Nếu như Ngô Diệu Văn là người đồng tính, làm sao ông ta có thể phát sinh quan hệ với Ngô Hiểu Sương, còn làm Ngô Hiểu Sương mang thai?!

Hạ Thừa bị y dựng thẳng lông mày hống một trận, cũng ngây ngẩn cả người, mơ hồ cảm thấy đây dường như lại là một lời nói dối khác của Ngô Diệu Văn, động cơ Ngô Diệu Văn sát hại Tôn Thế Bân đơn giản là bởi vì đứa bé trong bụng Ngô Hiểu Sương, nếu như đứa bé trong bụng Ngô Hiểu Sương không phải là của ông ta, vậy thì ông ta có động cơ gì để sát hại Tôn Thế Bân?

Còn có, tại sao ông ta lại muốn tạo ra lời nói dối này?

Sở Hành Vân nhợt nhạt đứng dưới ánh mặt trời, cảm giác như mình đã rơi vào một mê cung rộng lớn, y muốn rút đao ra, nhưng xung quanh lại mờ mịt, y giống như một dũng sĩ giác đấu bị giam bên trong lồng sắt, tiếng người hoan hô đến từ bốn phương tám hướng khiến cho y hoảng loạn, căng thẳng, đồng thời tràn đầy tức giận vì bị lừa dối, trong tay y xách theo một lưỡi dao sắc bén, một đường vượt mọi chông gai tan tác về phía trước, giết tới đầu óc tê dại, tinh thần mệt mỏi, mãi đến tận khi dưới chân giẫm đầy máu tươi cùng thi thể, thế nhưng một hồi gió bão xuất hiện lật tung vùng đất mà y bảo vệ, hóa ra từ đầu đến cuối y đều hãm sâu vào trong một cái bẫy, một lời nói dối!

Một lời nói dối vô cùng tận!

Người đi bộ tới lui trên đường dùng ánh mắt như nhìn quái vật vội vàng đi ngang qua người đàn ông thần sắc căng thẳng lại hoảng hốt, tựa như coi y là kẻ điên mới chạy từ bệnh viện tâm thần ra, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhảy về phía đám đông.

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ