MỞ ĐẦU

430 10 3
                                    

[Tôi thực sự lấy làm tiếc. Tôi rất lấy làm tiếc. Anh ấy đã có thể nghỉ ngơi trong yên bình.]

Đó là những lời mà Khun Sam đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần chỉ trong vài giờ khi cô ở đám tang Krik ngày hôm đó. Cho đến khi tất cả các lễ nghi kết thúc, cuối cùng, Khun Sam cũng cảm thấy kiệt sức rồi. Lễ nghi không quá nhiều, dù ở mức tối thiểu mà theo truyền thống của Thái Lan quy định, nhưng cô cũng không thể kiềm chế mình được nữa. Ngay cả đứa trẻ bên cạnh cô, con gái riêng của cô, người từng là người quan trọng nhất trong thế giới của cô, cũng không thể giữ cho cô tỉnh táo. Ngày đen tối đó, với tông màu xám xịt trên bầu trời phù hợp với cảm giác bên trong lòng cô, cô đã chịu đựng đủ rồi. Nhưng cảm xúc của ngày hôm đó khiến cô không thể nói thành lời với những gì trái tim mình thực sự muốn nói.

Sam đã quá mệt mỏi với tất cả những bi kịch căng thẳng trong vài ngày qua. Cô ấy phải thể hiện mình là một người phụ nữ hoàn hảo thứ mà cô ấy luôn cho cả thế giới nhìn thấy. Sam phải đeo mặt nạ trước những người khác ngoại trừ chính cô - mặt nạ một người vợ tốt, một ngườ phụ nữ hoàn hảo. Cô ấy phải làm điều đó để cho tất cả những người luôn nói rằng họ rất quan tâm đến cô nhưng không ai trong số họ thực sự thật lòng với cô cả. Cô cũng đã biết điều đó từ khi còn là một đứa trẻ.

Nhưng sự việc vào tuần trước đã thực sự giáng một đòn mạnh vào tâm trí cô ấy, nó thậm chí còn rõ ràng hơn trước đây. Ngay cả khi chồng cô qua đời, không ai quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài vẻ bề ngoài phải có, những gì người khác sẽ nghĩ hay nói. Không ai dành một phút để hỏi thăm cô ấy cảm thấy thế nào trong lòng, những gì cô ấy cần trong thời điểm đó. 

Không...không một ai!

Đối với gia đình cô, điều quan trọng là thể hiện sự hoàn hảo hơn là khía cạnh một gia đình hay con người . Cảm xúc không phải là thứ ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi điều cơ bản về con người nhất cũng không có.

Bây giờ đám tang đã kết thúc, và cuối cùng Sam cũng có thể được ở một mình, cô nghĩ rằng mình đã có thể có một chút thời gian để thở và dành thêm thời gian để xử lý mọi thứ đã xảy ra. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã trở thành một góa phụ. Không phải mọi thứ đều có thể diễn ra theo cách cô ấy muốn. Cuộc đời của cô ấy đã được viết sẵn từ trước khi cô ấy được sinh ra và khoảnh khắc đó cũng có cách diễn ra riêng của nó.

"Sam, chúng ta nên về nhà."

Cô đã đợi rất lâu để được nghe những lời đó. Nhưng cô biết rằng bà cô, người đã nói những lời đó lại không nghĩ rằng cô đã muốn gì. Như nó đã luôn luôn như vậy rồi. Rốt cuộc, bà ấy là người đã tạo nên con người của cô ngay từ đầu.

"Song, hãy nắm lấy cánh tay của mẹ con và nhìn xuống khi chúng ta bước ra ngoài. Rất nhiều báo chí ở bên ngoài tòa nhà và chúng ta phải trông giống như một gia đình tan thương, nhưng đồng thời vẫn giữ được sự sang trọng."

Một lần nữa, vẻ ngoài quan trọng đến thế sao? Không có gì khác quan trọng hơn đối với người phụ nữ này bằng vẻ bề ngoài. Sam muốn nói điều gì đó, nhưng sự mệt mỏi khiến cô không thể thốt nên lời.

"Ta sẽ trở lại ngay. Chỉ cần đợi ở đây cho ta."

Sam nghe thấy tiếng bà cô rời đi, nói chuyện với ai đó, có Chúa mới biết bây giờ phải làm gì. Con gái của Sam, Song, đã tận dụng cơ hội đó để cố gắng nói chuyện với mẹ. Cô bé lắc nhẹ cánh tay đang nắm lấy tay mẹ để có thể thu hút sự chú ý của mẹ cô mong rằng mẹ cô sẽ nhìn về phía mình. Tuy nhiên, điều đó không khiến người phụ nữ tóc nâu rời mắt khỏi mặt đất. Sàn bê tông là nơi duy nhất cô có thể thoát khỏi mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.

"Mẹ ơi, nói chuyện với con đi." Song bắt đầu nói, với giọng nhỏ nhẹ. Nhưng những giọt nước mắt của Sam là phản ứng duy nhất cô bé có thể nhận được.

"Xin hãy nhìn con." Giọng nói mong manh của Song khiến trái tim cô tan nát hơn bao giờ hết, nhưng cô không thể ngước nhìn đứa trẻ. Cô ấy không còn đủ sức để làm như vậy.

"Làm ơn, xin hãy nhường đường."

Những từ phát ra từ cuối hành lang là thứ duy nhất có thể khiến Sam ngẩng đầu lên một lần và duy nhất. Cô sẽ nhận ra giọng nói đó ở bất cứ nơi đâu. Song với ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của mẹ. Qua làn nước mắt vẫn còn đọng trên mắt cô, Sam có thể nhìn thấy một cơ thể nhỏ bé đang tiến về phía cô. Cô gái có mái tóc sáng màu giống như cô ấy nhớ. Cũng chính những nét đẹp đã in sâu trong tâm trí cô hơn mười năm nay. Thời gian có thể đã trôi qua, nhưng Mon vẫn như Sam vẫn nhớ. Và, khi người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp đó tiến đến và nói chuyện với cô ấy, trái tim cô xúc động như ngày họ chia tay.

"Chào, Khun Sam. Em rất tiếc về chuyện anh Kirk." Mon buồn bả nói

Sam đã từng nghe những lời an ủi đó rất nhiều trước đây, nhưng khi nó được phát ra từ chính miệng của Mon, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Và khi cô gái trẻ dứt lời, Sam ôm lấy cô, gục xuống. Cuối cùng mọi cảm xúc của cô cũng được giải phóng ra khỏi cơ thể cô theo cách cô muốn và cô không thể kìm chế thêm được nữa.

.............................

Nội dung truyện sẽ được chia làm 2 phần

* Phần 1: Tình yêu thời niên thiếu (Trước khi Sam và Mon tốt nghiệpbao gồm 46 chương)

*Phần 2: Tình yêu người trưởng thành (Sau khi Kirk mất, Mon trở lại Thái Lan bao gồm 21 chương)

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ