"Điều này không thể xảy ra."
Mon ném điện thoại lên giường và thở dài một lần nữa. Cô ấy đã cố gắng liên lạc với ai đó trong vài ngày rồi và có vẻ như cô ấy đã bị ma ám. Mon đang trở nên lo lắng về tình hình. Cô không muốn lùi một bước sau tất cả những cảm giác tốt đẹp mà cô có được trong vài tuần qua. Cô ấy cần phải làm gì đó.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô ấy bắt đầu đổ chuông và Mon đã nhảy lên giường để lấy nó. Cô không nhìn màn hình mà chỉ nhấn nút nhận cuộc gọi đến.
"Sam?" cô hỏi, trong giọng nói có chút hy vọng.
"Cậu hy vọng đây là Sam à." cô nhận ra ngay giọng Yuki. Điều đó làm cô hơi buồn. "Mình đẹp và nóng bỏng hơn Sam nhiều. Vì vậy, mình có nên tức giận vì cậu đã không gọi tên của mình." giọng nói Yuki true đùa nhưng không làm Mon cười được.
"Mình xin lỗi. Mình chỉ..." cô không biết phải nói gì với cô ấy. Rằng cô ấy đã chờ đợi cuộc gọi của Sam đến nỗi cô ấy đã không nhìn xem ai đang gọi mình. Điều đó nghe có vẻ quá tuyệt vọng.
Sau vài giây im lặng, Yuki quyết định phá vỡ nó.
"Cậu đang đợi Sam gọi cho cậu. Điều đó khá rõ ràng, Mon." Cô ấy thở dài. Yuki quá thông minh để không thể không phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra. "Nhưng câu hỏi của mình là, tại sao? Mình nghĩ hai người vẫn ổn. Hơn cả tốt, thực sự. Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
"Cậu có muốn câu trả lời chính xác hoặc giả định của mình?"
"Mình nghĩ cả hai đều giống nhau. Vì vậy, mình thích sự thật hơn."
"Chà, mình thực sự không biết về cô ấy vì cô ấy không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của mình kể từ lần cuối cùng chúng mình ăn trưa cùng nhau. Tuy nhiên, mình có thể tưởng tượng, bởi vì đó là lời giải thích hợp lý duy nhất cho việc cô ấy né tránh mình. Và mình thực sự nghĩ rằng chúng mình ổn, và cô ấy biến mất và..."
"Mon thôi đi." Yuki cắt ngang lời nói. "Giải thích cho mình chuyện gì đã xảy ra, để cả hai chúng ta có thể hình dung ra tình hình. Bởi vì, những gì cậu đang làm lúc này là vòng vo."
"Xin lỗi, cậu nói đúng." cô thở dài một lần nữa và bắt đầu nói. "Chuyện là, khi chúng mình đang ăn trưa. Nó đã diễn ra tuyệt vời. Chúng mình đã nói về Nueng, về bà của cô ấy và mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp. Tuy nhiên, khi chúng mình đang thanh toán hóa đơn thì có người gọi cho mình. Mình nghĩ rằng cô ấy đã nhìn thấy cái tên mà mình đặt cho người đó, cô ấy đã hoảng sợ và bỏ chạy với một cái cớ khập khiễng. Mình thậm chí không nhớ những gì cô ấy nói bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Ai đã gọi và cậu đã lưu người đó như thế nào?" Yuki nghiêm túc hỏi lại vì không hiểu thêm một lần nào nữa.
"Pie, thư ký của mình gọi. Cô ấy cũng là bạn cùng phòng của mình ở London và mình đã lưu cô ấy là 'Honey'."
"'Honey'?" Mon không nhìn thấy Yuki, nhưng khá chắc chắn rằng cô ấy đã đặt tay lên mặt mình.
"Nhưng không phải là như vậy!" Mon cố giải thích cho mình. "Cô ấy đã thay đổi nó một thời gian trước, vì vậy chúng mình có thể giúp nhau chạy trốn khỏi những người mà chúng mình không muốn ở gần, chẳng hạn như trong một câu lạc bộ hoặc một cái gì đó tương tự. Mình nghĩ đó cũng có thể là con dao hai lưỡi, vì nó cũng có thể khiến mọi người nhầm lẫn về mối quan hệ của chúng mình. Đặc biệt là vì thực tế là chúng mình làm việc và sống cùng nhau. Nhưng cô ấy không cho mình đổi lại, đề phòng có chuyện không hay xảy ra. Và giờ mình phải giải quyết hậu quả của việc nghe lời Pie."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠI
RomantikỞ một vũ trụ khác, chúng ta có Sam và Mon quen biết và yêu thương nhau từ khi học Đại Học và câu chuyện của Sam và Mon sẽ ra sao nếu Bà của Sam vẫn kiên quyết muốn Sam và Krik kết hôn.... Mình vô tình đọc được nó từ tác giả "97crazyfangirl" nhưng lạ...