CHƯƠNG 18 BÌNH YÊN BÊN NHAU

44 3 0
                                    

"Không còn từ nào để diễn tả". - Sam kêu lên, khi cô ấy đang xuống xe buýt

"Đó có phải là một trải nghiệm thú vị không?" - Mon không nhịn được cười với cô. Sam vẫn đang nhìn chiếc xe buýt khi nó chạy băng qua đường. Cô quay lại sau khi nghe thấy cô gái kia. Khi thấy cô ấy đang cố gắng nhịn cười, cô ấy quyết định tiếp tục nói đùa về điều đó.

"Sự thật là. Mình sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu một lần nữa." Mon trố mắt há hốc mồm. Cô ấy có một cái nhìn ngạc nhiên nhưng vui tươi trên khuôn mặt. "Thôi đi, cậu đừng tỏ ra trong sáng và thánh thiện. Chuyến đi đó là địa ngục. Những người phục vụ ở đâu? Người xoa bóp chân của mình ở đâu? Mong đợi của mình ở đâu? Cậu lừa mình."

Mon đã cố gắng kìm chế nhưng khi Sam nói, câu hỏi sau còn ngớ ngẩn hơn câu hỏi trước khiến cô không khỏi cười ngặt nghẽo. Nó ồn ào đến nỗi khá nhiều người quay lại nhìn cô khi họ đi ngang qua. Sam, người đang giữ khuôn mặt nghiêm túc, cũng phá lên cười. Họ cứ như vậy trong chốc lát, cười như chưa từng cười, cười ra nước mắt. Sam nghĩ rằng cô chưa bao giờ thấy ai cười như vậy trước đây, với rất nhiều phấn khích và tự nhiên. Và cô thực sự thích nó. Cô ấy nghĩ rằng nó thật tuyệt với cô. Về phần mình, Mon đang nghĩ về việc làm thế nào mà chưa từng có ai có thể làm cho cô cười nhiều như vậy. Giống như nó không bao giờ có thể dừng lại. Và nó cũng thực sự giải phóng.

Sau một lúc vô định, họ trở lại bình thường, từng chút một, lấy đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Dạ dày của họ đau, nhưng đồng thời họ cũng cảm thấy tuyệt vời. Vì vậy, họ không thể phàn nàn.

"Cậu đúng là đồ ngốc, Sam." - Mon nói, vẫn chưa hết cười và bắt đầu đi vào trong công viên.

"Đó có phải là những gì cậu muốn mình nói? Mình đã đóng tốt vai một đứa trẻ giàu có, hư hỏng và điên cuồng hay mình nên làm khác đi một chút? Cậu có gợi ý nào cho mình không?" Sam cười và Mon đẩy vai cô ấy.

"Nó thật sự rất tốt. Không cần phải thay đổi nó." - cô gạt đi giọt nước mắt cuối cùng và chợt nhận ra một điều. "Có lẽ cậu nên thử làm diễn viên như Kate. Cậu đã thực sự làm rất tốt."

"Mình thực sự đã giúp cô ấy luyện tập." - Mon trố mắt, ngạc nhiên. "Mình đã tập diễn xuất cùng Kate. Mình cố gắng giúp cô ấy nhiều nhất có thể. Nhưng mình sẽ không thể nhớ nhiều lời thoại như cô ấy. Ngoài ra, mình không đẹp bằng Kate. Mình sẽ không bao giờ thành công trong ngành diễn xuất."

"Đúng là trong làng giải trí có rất nhiều người ưa nhìn. Nhưng, nếu cậu giỏi, ngoại hình của cậu không thành vấn đề. Tuy nhiên, Cậu nói rằng cậu không đẹp là một lời nói dối. Bởi vì cậu thực sự xinh đẹp."

Câu nói đó làm mặt Sam đỏ bừng. Cô đã từng nghe nó nhiều lần trước đây, nhưng những từ khen ngợi đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến cô. Bây giờ cô thực sự tin rồi, Bởi vì nó được công nhận từ Mon , dù vậy cũng đủ khiến họ ngại ngùng. 'Mà Mon có nghỉ vậy thật không vậy?', cô tự hỏi mình.

"Vậy..." - Mon dừng lại quay sang nhìn cô. – "Cậu muốn làm gì? Đến đây là ý tưởng của mình, nhưng mình không muốn phải quyết định mọi thứ chúng mình sẽ làm cùng nhau. Vậy cậu có ý tưởng gì hay không?"

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ