"Có vẻ như thời gian đã không trôi qua đối với bất kỳ ai trong chúng ta." Kate nói, bước vào phòng khách với cốc bia trên tay phải. Cô ngồi trên sofa bên cạnh Jim.
"Chà, tôi cho rằng cậu nói vậy bởi vì so với mười năm trước không ai ở đây đang mang thai được sáu tháng và còn ba đứa trẻ nữa đang đợi ở nhà." Jim nói thêm, tay chạm vào cái bụng khá đồ sộ của cô.
"Thật ra chỉ có cậu là không giống mười năm trước thôi. Cậu đã già đi và xấu xí hơn về mọi mặt. Những người còn lại trong chúng ta đều khá tuyệt vời." Kate bị Jim cho một cú vào đầu khiến các cô gái còn lại cười phá lên.
Cả nhóm, sáu người họ, đã dành cả ngày ở chỗ của Sam. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mon và Sam quay lại với nhau, họ ở cùng một phòng. Bởi vì Song đang ở nhà một người bạn vào ngày hôm đó, tất cả phụ nữ đã tận dụng cơ hội đó để dành cả ngày bên hồ bơi, tận hưởng thời tiết đẹp mà họ có và vui vẻ như hồi còn học đại học. Như Kate đã chỉ ra, họ thực sự có cảm giác như đang quay lại trường đại học, bởi vì có vẻ như thời gian không trôi qua đối với họ xét về mối quan hệ giữa các cô gái. Họ cảm thấy thoải mái và gần gũi với nhau và họ lại cảm thấy như một nhóm. Tất cả bọn họ đều nhớ cảm giác niên thiếu và thật tuyệt khi được trở lại như thế.
"Được rồi, bỏ cuộc chiến đó sang một bên." Tee nói khiến hai cô bạn khựng lại một giây. Cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh họ, bên cạnh bạn gái của cô ấy. Sam và Mon chỉ có một chiếc ghế bành cho cả hai, vì vậy Mon ngồi trong lòng cô gái tóc nâu, người không phàn nàn về việc bạn gái của cô ấy thực sự thân thiết với cô ấy. "Tôi thực sự muốn biết điều đã xảy ra kể từ khi con gái tôi đến nhà của cậu trước đó." Sam nhíu mày nhìn Mon với ánh mắt khó hiểu.
"Cậu muốn biết gì về con gái mình?" cô hỏi Tee. "Cô ấy ra ngoài gặp bạn."
"Chính xác, một người bạn thực sự đặc biệt, phải không?" cô nhướng mày lên xuống khiến Yuki bật cười.
"Đúng vậy. Cậu hiểu con bé cũng như tôi. Con bé rất thân với Ice. Họ chơi bóng rổ cùng nhau và đi chơi với nhau rất nhiều. Vì vậy, tại sao cậu tò mò về nó?"
"Chẳng phải con gái cậu đã có bạn gái mà cậu chưa biết hay sao?"
"Cái gì?" Sam hét lên một cách kịch tính làm mọi người, kể cả Mon, phá lên cười. "Sao mọi người lại cười? Tôi không thấy buồn cười một tí nào." người phụ nữ còn lại vẫn cười, nhưng Mon quyết định giải thích cho cô ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chúng ta cười vì phản ứng của chị, không phải vì những gì Tee nói." cô vuốt má Sam, nghĩ rằng cô ấy thực sự dễ thương trong trạng thái sốc đó. "Em không biết con gái chị lâu nhất nhưng em cũng nghe nó nói về Ice rất nhiều."
"Vì họ thực sự là bạn tốt của nhau. Rõ ràng là con bé nói về Ice rất nhiều." Sam lắc đầu trước khi nói tiếp. "Với lại, con gái tôi chỉ có tám tuổi. Tại sao cậu lại nghĩ rằng cô ấy có bạn gái? Đó là một điều thực sự khó tin, Tee."
"Chà, khi tôi thấy cô ấy vội vã rời khỏi nhà với nụ cười tươi trên khuôn mặt, tôi đoán cô ấy sẽ đi gặp bạn gái. Đó là bởi vì cô ấy làm tôi nhớ đến cậu khi hai cậu bắt đầu hẹn hò. Cô ấy có cùng một nụ cười và đỏ mặt. Vì vậy, đó là một dự đoán dễ dàng đối với tôi. Thật ra dạo này cậu cũng có nụ cười và niềm hạnh phúc như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠI
Lãng mạnỞ một vũ trụ khác, chúng ta có Sam và Mon quen biết và yêu thương nhau từ khi học Đại Học và câu chuyện của Sam và Mon sẽ ra sao nếu Bà của Sam vẫn kiên quyết muốn Sam và Krik kết hôn.... Mình vô tình đọc được nó từ tác giả "97crazyfangirl" nhưng lạ...