CHƯƠNG 66 MỘT NHÀ

57 3 0
                                    

"Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bố mẹ." Mon nói với bố mẹ cô ấy, những người đã ở trong xe của họ.

"Con không cần bất cứ điều gì khác từ chúng ta chứ?" Jor hỏi. "Ta có thể giúp con nếu con cần ta ở lại lâu hơn một chút."

"Đừng lo lắng về nó. Chúng con có đủ khả năng để hoàn thành những gì còn lại. Tận hưởng cuối tuần của mọi người tại bãi biển nhé." Sam mỉm cười với họ.

"Được rồi, chúng ta không làm phiền con nữa." Ann nhìn ra ngoài cửa sổ ghế phụ lái. "Song ngoan nhé." cô ấy nói với giọng ngọt ngào và đứa trẻ lại gần cô ấy để người phụ nữ có thể hôn lên má cô ấy. "Bà có thể đến thăm con tại đây bất cứ khi nào bà muốn."

"Bà sẽ đến." cô vừa cười vừa đáp lại cô.

"Ông bà lái xe an toàn."

"Cảm ơn con. Tạm biệt."

Jor khởi động xe và cả ba vẫy tay tạm biệt. Khi chiếc xe khuất bóng, Mon, Sam và Song khiêng mỗi người một thùng vào nhà. Trong phòng khách, họ tìm thấy phần còn lại của những chiếc hộp mà vài phút trước đó đã ở trong xe của Jor. Bên trong những chiếc hộp đó là tất cả đồ đạc của Mon từ nhà bố mẹ cô ấy và một vài thứ cô ấy mang từ London. Cô ấy vẫn còn một số đồ đạc của mình ở Anh Quốc, vì vậy Mon sẽ phải đến đó và đóng gói đồ đạc của mình, nhưng họ sẽ có thời gian để làm việc đó sau. Có lẽ trong một chuyến đi với Sam và Song để cô ấy có thể chỉ cho họ nơi cô ấy từng sống.

Kể từ ngày tại bệnh viện nơi Sam yêu cầu Mon chuyển đến sống cùng, Sam đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của Mon. Cô ấy đã sống một mình với Song trong tám năm, vì Kirk luôn qua đêm ở chỗ của anh ấy với Seth, vì vậy Sam phải tìm cách tạo không gian cho đồ đạc của Mon. Cuối cùng, cô ấy quyết định rằng, mặc dù rất buồn, nhưng cô ấy phải quyên góp tất cả quần áo của Kirk cho tổ chức từ thiện và giữ phần kỉ vật còn lại của anh ấy trong hộp cho đến khi cô tìm được chỗ thích hợp cho chúng, để Mon có thể sử dụng phòng của Kirk như phòng riêng của mình và có không gian để làm việc. Mon đã nói với cô rằng điều đó là không cần thiết, rằng cô có thể thuê một văn phòng ở đâu đó trong trung tâm thành phố. Tuy nhiên, Sam đã nhấn mạnh rằng Mon cũng nên có không gian của riêng mình ở đó, bởi vì đó cũng là nhà của cô ấy và vì giống như Kirk nên muốn cô ấy cảm thấy như đó là ở nhà.

"Được rồi, con nghĩ đã đến lúc rồi." Song nói, khi cô bé chuyển chiếc hộp cuối cùng vào trong phòng mới của Mon, nhìn đồng hồ trên tường.

"Đã đế lúc để làm gì à?" mẹ cô bối rối hỏi. "Con định đi đâu đó à?"

"Thật ra, con sẽ gặp bạn gái của con ngày hôm nay." Cô bé trả lời, bình tĩnh.

"Cái gì?!" Sam thốt lên khiến Mon và Song giật nảy mình vì tông giọng cao của cô.

"Đúng. Con sẽ gặp người bạn thân nhất của mình, cũng là bạn gái của con. Mẹ biết cô ấy mà mẹ. Ice đã đến đây rất nhiều lần và con cũng đã đến chỗ của cô ấy. Có vấn đề gì à?" Song không hiểu tại sao mẹ cô lại hành động như vậy.

"Không có vấn đề gì cả." Mon đáp, nắm lấy tay Sam. "Đi chơi vui vẻ nhé." cô nở nụ cười ngọt ngào.

"Cảm ơn mẹ." Song ôm chầm lấy cô, trong khi Mon vẫn còn đang bối rối trước từ mà nhóc vừa dùng. "Con sẽ trở lại vào giờ ăn tối!" cô bé nói thêm, trước khi rời khỏi phòng. Vài giây sau, tất cả họ đều có thể nghe thấy tiếng chuông cửa và Song rời khỏi nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi.

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ