CHƯƠNG 10 - KHIÊU VŨ

47 3 0
                                    

"Chào Nop." Mon lên tiếng chào anh, không hào hứng bằng anh.

"Bạn là ai?" Sam hỏi, săm soi anh từ trên xuống dưới.

"Tôi là bạn trai của Mon." anh trả lời.

"Không, đừng nói dối." cô gái cảnh cáo anh.

"Tôi xin lỗi." anh tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Vậy thì, nếu bạn không phải là bạn của Mon, tôi nghĩ bạn nên đi." Sam cố giữ vẻ ngoài mạnh mẽ cho Mon, mặc dù cô ấy không thể nói chuyện với người lạ. Nhưng cô không thể tránh khỏi việc ghét anh chàng vì một lý do không thể giải thích được.

"Sam, đừng đi quá giới hạn." Mon nói với giọng điệu cảnh cáo như đã từng nói với Nop.

"Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi." cô xin lỗi nhưng vẫn nhìn Nop với vẻ nghiêm nghị.

"Nop, cậu làm gì ở đây? "Mon hỏi cậu bé.

"Một ngày nọ, một cô gái đến khi chúng tôi đang luyện tập và mời tất cả sinh viên năm nhất đến dự tiệc. Vì vậy, tôi đã đến với họ. Tôi đang tìm đồ uống để uống và ai đó nói với tôi rằng có đồ uống ở trong bếp, vì vậy tôi đã đến đây."

"Được rồi. Vậy thì hãy vui vẻ tối nay." Mon đang định đi về phía cửa thì cậu nhóc lại lên tiếng.

"Mon, chúng ta nói chuyện được không?"

Mon muốn trả lời không và rời đi. Đặc biệt là khi Nop đã có cơ hội nói chuyện và nhưng lại từ chối trả lời câu hỏi của cô ấy. Dù vậy cô không thể quên rằng họ là bạn bè trong nhiều năm. Họ còn là hàng xóm của nhau và dù sao họ cũng sẽ gặp nhau, ngay cả khi cô ấy muốn tránh mặt. Cô có thể làm mọi thứ, nhưng cuối cùng, điều đó sẽ đau đớn và mệt mỏi hơn bất cứ điều gì. Dù cô ấy thích nói chuyện ở bất cứ đâu khác hơn là một bữa tiệc, nhưng họ đã ở đây. Cuối cùng Mon thở dài và nhìn Sam.

"Cậu để chúng tôi nói chuyện một chút được không?" cô bình tĩnh hỏi Sam. Sam nhìn Nop với ánh mắt nghiêm khắc. Cô xem xét anh từ dưới lên trên. Rồi cô quay lại nhìn Mon.

"Cậu có chắc không?"

"Tôi chắc" cô gật đầu. "Chúng tôi cần nói chuyện." Mon nở một nụ cười nhẹ khiến nét mặt của Sam bớt căng thẳng.

"Được rồi. Gọi cho tôi nếu cậu cần bất cứ điều gì. Tôi sẽ không ở xa đâu." cô nói câu cuối nhìn anh qua khóe mắt. Mon gật đầu, biết rằng cô không nói dối.

"Đừng lo lắng. Nhưng, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ làm vậy." cô ấy mỉm cười với Sam và cô gái tóc nâu cũng đáp lại. Rồi cô quay qua, nhìn Nop lần cuối sau đó rời khỏi nhà bếp.

Khi họ ở một mình, sự căng thẳng có thể nhìn thấy được. Mon không thoải mái chút nào khi có mặt anh ấy ở đây, nhưng sau lần cuối cùng họ nói chuyện, điều đó là không thể tránh khỏi. Cô gái đang đợi anh bắt đầu cuộc trò chuyện, vì anh là người muốn nói chuyện. Nhưng Nop không tìm được từ thích hợp để diễn tả những gì anh đang nghĩ trong đầu. Vì vậy, sau gần hai phút hoàn toàn im lặng, Mon quyết định phá vỡ nó.

"Cậu muốn nói với tôi điều gì?" cô hỏi một cách bình thản. Trong vòng một giây, cô đã có câu trả lời.

"Cô ấy là ai?" Nop đáp lại bằng câu hỏi mà từ lúc vào nhà bếp đến giờ cậu luôn muốn biết.

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ