CHƯƠNG 2 - NHẬP HỌC (2)

77 3 0
                                    

"Chào buổi sáng cục cưng."

Những lời nói dịu dàng và ánh sáng chiếu qua cửa sổ phòng đã khiến Mon thức dậy lúc 5:30 sáng. Mẹ cô vẫn luôn đánh thức cô như thế kể từ khi cô còn là một đứa trẻ, nhưng ngày hôm đó cảm giác thật khác. Khi cô mở mắt ra và nhìn thấy bộ đồng phục màu xanh của mình đang đợi cô ở cửa tủ, cô mới hiểu tại sao. Đó là buổi sáng ngày đầu tiên cô vào đại học! Mon mở mắt to hơn và dùng tay kìm lại tiếng hét phát ra từ cổ họng. Mẹ cô mỉm cười trước phản ứng của cô.

"Này, con yêu. Hôm nay là ngày đầu tiên của con ở trường đại học. Bây giờ con cảm thấy thế nào? Người phụ nữ đến ngồi cạnh cô trên giường.

"Con đang cảm thấy hào hứng, hạnh phúc và nhiều thứ khác cùng một lúc. Nó sẽ trở nên tuyệt vời!" cô thốt lên, với vẻ mặt vui mừng. Nụ cười của mẹ cô thậm chí còn lớn hơn.

Mon đứng dậy khỏi giường và đi thẳng đến bàn học. Cô ấy bắt đầu lục tung chiếc túi của mình, xem liệu cô ấy có mọi thứ cần thiết cho ngày hôm đó không.

"Mẹ sẽ đợi con dưới nhà với bữa sáng. Không mất quá nhiều thời gian đâu nhỉ?. Bố của con muốn nói với con điều gì đó trước khi con đến trường, và ông ấy cũng cần phải đi làm sớm." Mon gật đầu, và mẹ cô rời khỏi phòng.

Nhanh nhất có thể, Mon đi vào phòng tắm của mình. Chỉ 20 phút sau, cô đã sạch sẽ, trang điểm một chút và mặc đồng phục. Cô phải thừa nhận rằng cô thích nó có màu hồng hơn, nhưng màu xanh nó cũng rất dễ thương. Mái tóc nâu nhạt của cô ấy rất hợp với nó, và nó vừa vặn với cơ thể nhỏ bé của cô ấy một cách hoàn hảo. Cô nhìn mình trong gương cười thật tươi, vén tóc ra sau vai rồi xách túi đi xuống nhà.

Trong bếp, bố và mẹ cô đang ăn sáng trong khi họ đang xem TV.

"Chào con gái yêu của bố. Hôm nay...?"

Lời nói của bố cô bị cắt ngang khi ông thấy con gái mình không chú ý đến ông.

"Chào cục cưng. Con có khỏe không? Con có vui như Mommy sáng nay không?"

Mon đang ôm và hôn thành viên cuối cùng trong gia đình họ. Đó là chú chó tên Tiger. Nó thuộc một giống chó bulgie Hà Lan màu đen đã ở trong gia đình họ từ khi Mon 10 tuổi. Họ đã giải cứu anh ta khi anh ta chỉ mới vài tháng tuổi từ một ngôi nhà không muốn anh ta sau khi những người chủ của anh ta qua đời. Kể từ đó, Mon không chỉ coi anh như thú cưng mà còn gần như con ruột của mình.

Mặc dù bố cô chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với chú chó, nhưng bây giờ ông không thể nói chuyện với con gái mình vì cô không tập trung vào ông chút nào, ông phải bắt đầu xem xét lại mọi thứ rồi đây.

"Được rồi, hãy để con chó yên. Một số người ở đây đang muốn trò chuyện với con này." vợ anh bật cười trước cái giọng điệu của chồng, giống như một đứa trẻ 5 tuổi sẽ dùng. Mon quay đầu lại nhìn bố và mỉm cười.

"Con xin lỗi bố."cô rời khỏi con chó và đi thẳng đến ôm bố mình. Cô ôm chặt lấy ông, giống như khi cô còn nhỏ và sợ hãi điều gì đó. Người đàn ông mỉm cười và chút giận dỗi đối với con chó đã biến mất.

"Không sao đâu. Tiger cũng là một thành viên quan trọng của gia đình này." ông nói, vẫn ôm con gái trong vòng tay. Mon hôn vào má ông rồi ngồi xuống cạnh ông. "Vậy, Đêm qua con ngủ con ngon không? Con cảm thấy thế nào về ngày đầu tiên đến trường đại học?" Mon lại cười thật tươi.

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ